Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồn ma ...

Đặt nhẹ bàn tay lạnh buốt lên vai cô .

Đặt nhẹ bàn tay lạnh buốt lên xoa đầu cô .

Vươn nhẹ đôi tay lạnh buốt khẽ chạm đến gương mặt cô , dịu dàng xoa nhẹ bờ môi cô .

Nhưng tất cả chỉ là xuyên qua .

Vì sao ? Vì anh không còn được cái quyền chạm vào cô . Vì anh là ma .

Đúng , anh là một hồn ma luôn đi theo bóng lưng của cô . Một hồn ma luôn ân cần quan tâm cô , bên cạnh cô . Dù anh không thể bảo vệ hay trở che cho cô .

Cô có hay biết không ?

-----------------------------------------------

- Các người đừng quá đáng . Việc ai người đó làm !

Ném mạnh chiếc điện thoại vào góc giường , cô gục mặt xuống bàn làm việc . Cô bất lực , cô mệt mỏi , cô chán nản, cô khóc .

Anh muốn tới cạnh cô, an ủi cô, ôm lấy cô và nói '' Đừng khóc, có anh đây !'' . Nhưng không thể được . Vì sao ?

Vì anh là ma.

Một hồn ma chưa thể siêu thoát .

Đã rất nhiều những lúc thấy cô cáu gắt , thấy cô tủi thân , thấy cô khóc thầm . Anh sót lắm . Nhưng anh biết làm gì đây . Muốn bên cô , khiến cô vui cười . Nhưng cái ước mơ đó thực sự xa vời quá .

Vì sao?

Vì anh không thể chạm vào cô .

------------------------------------------------------

- Đêm lạnh lắm , em nhớ mặc ấm nhé . Đi ngủ nhớ đắp chăn vào , em nhé !

Anh cứ nói vậy thôi , chứ thực lòng biết sẵn là cô sẽ không nghe và không thể nghe thấy những lời mà anh đang nói .

Nhiều lần anh có cái suy nghĩ , liệu có bao giờ cô nghĩ về anh ? Rồi ngay sau đó lại tự đánh bản thân , nở nụ cười đầy chua chát . Tốt nhất là cô không nên nhớ đến làm gì . Hãy cứ để anh bên cạnh cô như lúc này .

Cô buồn , có anh cạnh bên . Dù không được nhận cái ôm ấm áp từ anh nhưng chi ít cô vẫn có một người bạn chịu lắng nghe những lời than vãn .

Cô khóc , có anh cạnh bên . Dù không nhận được cái lau nước mắt từ anh nhưng chi ít cô vẫn có thể thoải mái khóc trước mặt người mà mình không bao giờ được thấy .

------------------------------------------------------

'' Ngày 21 tháng 9 . Tôi mong cậu sẽ giữ đúng lời hứa . Ước nguyện của cậu sẽ được thực hiện vào ngày hôm đấy . Cậu đừng vấn vương đến nơi này làm gì ! ''

Lời nói của vị Thần Chết vang vẳng bên tai anh . Vậy là đã hết thời gian , anh không còn chạy trốn được nữa rồi .

Sự thật là anh đã chết . Đúng , anh đã chết . Anh không còn tồn tại nữa .

Ngày 21 tháng 9 , chẳng phải sinh nhật cô sao ?

Ngày 21 tháng 9 , chẳng phải là giây phút anh mãi mãi từ biệt cô sao ?

Một năm đã trôi qua rồi sao ? Nhanh thật . Vậy là đã tới lúc anh phải nói lời từ biệt với nơi này , nói lời tạm biệt với cô .

Giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống gương mặt anh . Anh là đang khóc à ? Ma mà cũng biết rơi nước mắt sao ? Nực cười thật đấy .

- Đừng lo , anh sẽ ở bên cạnh em mà !

Gạt đi dòng lệ , anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô , mỉm cười nhìn cô đang ngủ ngoan trên chiếc giường . Sau này , anh sẽ không còn bên cô nữa . Đáng buồn thật !

-----------------------------------------------------

Hôm nay , cô dậy từ rất sớm . Thả hồn mình theo con đường tràn ngập sắc hoa , cô mua một bó hồng xinh xắn . Đây là tự thưởng cho bản thân vì thành quả suốt những ngày qua .

Cô không nhớ rõ lí do vì sao bản thân lại yêu thích hoa hồng . Nhìn vào chúng , cô có cảm giác thân quen sao ?

Cô không biết rõ linh cảm của mình có đúng không , nhưng từ một năm trước đã luôn có ý nghĩ rằng ai đó đang đi theo sau cô . Nhiều lần rình rồi quay đầu lại , tất cả bốn phía đều là không khí cùng cảnh vật .

Là do cô ảo tưởng ư ?

Đập nhẹ vào đầu mình cho tỉnh táo , cô tiếp tục bước đi trên những con đường trông quen thuộc vậy mà cũng như không quen thuộc . Cô là đang cố nhớ lại cái gì đó .

Là cái gì ? Cô đã lãng quên cái gì ?

'' Con gái , chúc con sinh nhật vui vẻ . Ba mẹ mãi yêu con ''

Tin nhắn lúc hoàng hôn buông xuống của mẹ cô đã kéo cô về với thực tại . Nhìn dòng tin nhắn của bà , cô mới chợt nhớ ra .

- Ra hôm nay là sinh nhật mình !

Giọt nước mắt chợt rơi xuống . Tại sao cô lại khóc chứ ?

'' Chúc em sinh nhật vui vẻ . Anh yêu em.''

Cái ôm nhẹ nhàng rồi biến mất trong phút chốc cùng với lời nói tựa như gió thổi qua tai cô . Tại sao cô lại nhớ chi tiết câu nói tới vậy .

Cô đứng không vững nữa , loạng choạng ôm lấy đầu đang hiện lên những suy nghĩ .

Máu ? Tại nạn ? Bệnh viện ? ..

Là anh ...

Là anh ...

Dưới cơn mưa ngày này năm trước , cô đang cùng anh đi tổ chức sinh nhật .

Dưới cơn mưa ngày này năm trước , anh đã thay cô nằm dưới chân chiếc xe tải lớn kia .

Dưới cơn mưa ngày này năm trước , cô và anh đang cùng nằm chung một bệnh viện với tình trạng người hôn mê do va chạm mạnh , người thở gấp với vạch tim chạy thẳng .

Dưới cơn mưa ngày này năm trước , cô đã đưa anh vào sự lãng quên .

-----------------------------------------------------

- Là em đến muộn , xin lỗi anh nhé !

- ...

- Dưới đó anh có lạnh không ? Lạnh thì mau về bên em đi !

- ...

- Em xin lỗi vì đã quên mất anh mà , đừng giận em nhé !

- ...

- Anh à , đừng ngủ nữa , mau về bên em đi !

- ...

Gục bên ngôi mộ của anh , khẽ chạm tay vào vuốt ve gương mặt cùng nụ cười của anh . Tại sao anh yêu cô nhiều đến vậy mà cô chẳng hề hay biết ? Tại sao cô lại nhẫn tâm quên đi sự tồn tại của anh ?

Nếu ngày hôm đó chỉ đơn giản là tổ chức một bữa tiệc nhỏ , liệu anh có ra đi như thế này ?

Giờ cô đang cảm thấy hối hận , rất hối hận . Liệu đó là quá muộn sao ?

- Anh nè , ở một nơi nào đó trên thế gian . Một nơi có nắng , có gió , có anh và có em . Không còn nước mắt , không còn đau thương . Em và anh sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời , anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro