Đoản ngọt - Trao thân
'' Lùn ! ''
Nghe thấy tiếng gọi quen quen từ trên vọng xuống , cô nhíu mắt lại nhìn lên phía cửa sổ lớp học của mình , là hắn .
'' Đang đi đâu đấy ? ''
'' Ăn ! ''
Cô không thèm nhìn nữa mà bỏ đi . Dở hơi , giữa trưa nắng lại kêu cô xuống mua hộ chai nước với cái bánh mì xong lại quay ra hỏi cô đi đâu . Mẹ kiếp , cô muốn giết người rồi đấy . Nếu không phải vì điểm kiểm tra vừa rồi , có quỳ có lạy cô cũng không đi .
'' Này , nhớ mua thêm hộp sữa nữa nhé ! ''
Hắn cố với xuống gọi theo . Ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía cái dáng nhỏ nhắn của cô rồi tự lẩm bẩm trong miệng hai từ '' Con ngốc .''
(.)
'' Lùn này , mày bao nhiêu tuổi rồi ? ''
Hắn cầm cây chổi lướt qua lướt lại dưới chân hai ba cái rồi ngồi xuống cái ghế gần đó nhìn cô hỏi.
'' Nhiều lời , mau trực nhật nhanh còn về ! ''
Cô thì đang tức cái vụ hồi sáng , đang yên đang lành tự dưng hắn lại hỏi mấy câu quái đản khiến cô nóng máu lên đứng dậy đạp cho phát ngã xuống đất . Cả lớp cứ thế lấy ra làm trò vui rồi ngồi cười với nhau còn cô thì bị giáo viên bắt ở lại trực nhật .
Đúng là muốn giết người mà !
'' Thầy kêu mày chứ có kêu tao đâu . ''
Hắn vẫn ung dung ngồi đó lảm nhảm . Giờ thì đúng là cô đang muốn đánh bầm dập cái tên dở này đấy . Lỗi do ai mà giờ còn ngồi lắm chuyện nữa .
'' Làm đi không thì đừng trách ! ''
'' Trả lời câu hỏi của tao đi rồi tao giúp ! ''
Cô lườm khiến hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng . Tuy hắn đúng là không sợ cô , đặc biệt những lúc cô nổi nóng mà muốn đánh người hắn càng không sợ , khi ấy còn muốn chêu cô tiếp cơ nhưng vẫn nên chiều ý con gái thì hơn .
'' Mười bảy , sinh nhật sắp tới là vừa tròn mười tám . Rồi , quay ra quét dọn giúp tao đi ... ''
Hắn mỉm cười rồi lại gần chỗ cô , mẹ cái tên biến thái , liệu hắn có biết mình vừa làm cái hành động gì không đấy ...
'' Mẹ kiếp tên biến thái ! ''
Cô hét lên rồi phang thằng cán chổi vào người hắn . Đau đấy !
'' Sao nay mày dữ vậy Lùn .''
Hắn ngồi dưới sàn lên tiếng than vãn . Hắn chỉ muốn biết cỡ ngực với mông của cô thôi mà , sao cô làm quá lên vậy .
'' Mà mày là con trai hử ? ''
Ngước mắt lên nhìn lại từ đầu đến chân của cô hắn lại đặt ra một câu hỏi ngu nữa với cô .
Lúc này cô không còn thiết đến cái trực nhật hay không trực nhật nữa , cầm lấy cán chổi mà đuổi đánh anh xung quanh cái lớp học .
Khốn nạn mà , có hơi lép chút thôi , mắc gì nói cô là con trai chứ . Bộ có đứa con trai nào đáng yêu như cô chắc .
(.)
'' Đoán xem hôm nay là ngày gì đi .''
Cô hớn hở đứng trước mặt anh hỏi .
Từ lúc đi đến trường cô là trưng rõ vẻ mặt cún con ra rồi , chả biết có phải vì chuyện này không nữa .
'' Ngày hai mốt tháng chín . Có gì sao ? ''
Câu trả lời của hắn khiến cô tức hết chỗ nói . Gì chứ , bạn bè ăn ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn mà có cái ngày sinh nhật của cô cũng quên là sao , không thể tha thứ mà .
'' Biến đi ! ''
Cô mang uất ức mà chạy vào trong lớp . Hoang mang , hắn đứng tại chỗ tự hỏi bản thân đã làm gì sai .
(.)
'' Lùn ! ''
Thấy cô đi ra , hắn liền gọi cô chạy lại . Bỗng thấy trên tay cô cầm cái gì đó còn gương mặt thì rạng rỡ với nụ cười .
'' Con dở , cười gì đấy ? ''
Hắn gõ vào đầu với ý nghĩ mong cô sớm tỉnh ngủ .
'' Hứ , không thèm bạn bè với mày nữa ! ''
Cô cứ vậy mà lướt qua hắn đi về . Cho chừa , ai kêu có cái ngày bà mày nhìn thấy ánh mặt trời mà mày cũng quên cơ .
Cô đi trước còn hắn cứ vậy mà theo sau , rốt cuộc thì vẫn chẳng hiểu cái lí do khiến cô giận dỗi . Là vì ban sáng chêu cô chăng ?
Đến tối cũng chẳng thấy cô sang nhà lấy dưa muối như mọi hôm nữa , chẳng lẽ nay đến ngày nên tính tình cô thất thường ?
Một mớ câu hỏi lẩn quẩn quanh đầu hắn , bật cái đèn phòng lên nhìn qua cửa sổ đối diện .
'' Hôm nay Lùn đi ngủ sớm à ? ''
Hắn thấy có gì đó không quen nên đánh bạo leo qua lan can , nhảy xuống trước ban công phòng cô . Cửa sổ khoá trái , không lẽ cô biết trước hắn sẽ leo sang sao ?
Lấy điện thoại ra gọi , đợi mãi mới thấy đầu dây lên kia trả lời .
[ Chuyện gì nữa ? ]
Cái giọng như đang giận dỗi vang lên . Hình như hồi chiều cô còn cười vui vẻ lắm mà .
'' Ra ban công , mở cửa sổ ra ! ''
[ Làm gì ? ]
Lại tiếp tục , rốt cuộc thì cô vì điều gì mà giận hắn dai thế kia chứ .
Chả là hôm nay hắn đã không nhớ sinh nhật cô thì thôi , trên lớp còn cố ý lờ cô đi nữa vậy nên cô chỉ muốn trả đũa thôi .
Cô đi về phía cửa sổ , mở then cửa sổ ra thì ...
'' Bất ngờ chứ ? ''
Một cái bánh kem đưa trước mặt cô , xung quanh lan can được treo mấy quả bóng bay với ánh đèn leg trông thật đẹp .
'' Mày ... Mày ... ''
Cô cầm lấy cái bánh kem , xấu hổ tới mức cúi gằm xuống mà lên tiếng .
Thì ra hắn nhớ .
'' Đừng nói mày nghĩ tao quên nhé ? ''
Hắn bật cười nhìn gương mặt đang đỏ lên từng chút của cô . Đúng là con bé ngốc , có vậy mà hờn dỗi hắn suốt cả ngày làm hắn cứ tưởng mình đã làm gì sai .
'' Hứ , vậy quà sinh nhật của tao đâu ? ''
Cô hất cằm lên hỏi . Rõ ràng những thứ này là quà rồi nhưng cô không muốn xấu hổ nên mới lên giọng .
Hắn lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình , ánh mắt tinh nghịch lướt qua cô rồi nở một nụ cười tà mị .
'' Tao tặng mày tấm thân trong trắng này đây ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro