Bách hợp
#9
- Thanh xuân là gì ?
- Hối tiếc !
=====================================
Chị và cô là bạn từ nhỏ . Chị hơn cô hai tuổi nhưng lại không vì tuổi tác mà so đo với cô , ngược lại , chị rất thương cô .
Từ bé tới lớn , cô đều vây quanh và túm tụm dưới chân chị . Cô quý chị lắm , luôn đeo bám chị tới bất cứ chỗ nào .
Với cô , chị là người bạn lớn , là người để cô thoả mái tâm sự , là người mà cô có thể tin tưởng . Ở bên chị , cô luôn cảm thấy vui !
Còn với chị , cô là gì ?
========================================
- Chị , em muốn làm cô dâu !
Cô hớn hở cầm bó hoa vừa ngắt vào khoe với chị . Gương mặt hồng hào với những giọt mồ hồi còn vươn trên tóc mái , nụ cười toả nắng khiến lòng chị có phần nào đó rạo rực .
- Lớn đi rồi em sẽ được làm cô dâu !
Chị xoa đầu cô . Bàn tay của chị vừa ấm áp lại có mùi thơm của bạc hà phả vào trong cái nắng mùa hè . Dễ chịu a~
- Em muốn làm cô dâu của chị !
- Được , vậy chị sẽ làm chú rể của em !
=======================================
- Chị , sao chị lại block em ?
- Vô tình thôi, chị không cố....
- Chị đừng nói nữa , chị biết tới công nghệ là chị quên luôn em đúng không ! Em ghét chị !!!
Không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ chị , cô bỏ chạy .
Từ đó , cô và chị được coi như người dưng trong mắt đối phương . Chị lơ cô , cô lơ chị . Cả hai người dường như đang có bức tường chắn trước mắt .
'' Cấp 2 của em tẻ nhạt khi vắng chị !''
========================================
- Chị .... -Cô tìm tới cửa lớp của chị .
Cô đã là học sinh trung học rồi . Cô đã lớn và biết suy nghĩ hơn rồi . Cô đã nhận ra cái sai của mình trong năm đó . Cô muốn xin lỗi và làm lành với chị . Cô muốn cái năm đầu tiên và cũng là năm cuối học chung trường với chị phải có những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân .
Cô quyết định xin lỗi chị , nhưng ....
Chị nhìn thấy cô rồi lờ bước đi . Kế hoạch làm lành bước đầu đổ vỡ !
---------------
- Chị , nói chuyện với em chút đi ! - Cô chạy ra trước mặt chị
- Chị không có gì để nói !
Chị né rồi bước đi .
Chị giận cô thật rồi .
=====--------------------------------------=
[ Sister POV ]
Tôi đứng trên sân thượng hóng chút gió mát của buổi sớm . Nay là lễ tốt nghiệp của chúng tôi - những con người của lớp 12 .Haizz, nhanh thật . Mới đó mà tôi đã tốt nghiệp rồi ! Phải gọi đúng là thời gian chưa bao giờ đợi một ai .
'' Time waits for no one ''
- Mày làm gì mà thẫn thờ thế ? - Lan , cô bạn thân của tôi ở cái nơi trung học này . Nó nhẹ nhàng đập vào vai tôi một cách đau đớn ;v
- Hóng gió ! - tôi ôm vai trả lời nó
- Con bé lại tới tìm mày đấy . Thấy nó còn ôm bó hoa nữa !
- Ừ - tôi dửng dưng đáp . Dường như tôi đã quen với việc em ấy cứ tới gặp mình vào mỗi giờ ra chơi rồi .
- Mày không muốn nói chuyện với con bé à ?
- Để làm gì ? Để níu kéo tao lại à !
- Chứ mày không tính nói cho nó về dự định của chuyến ...
Cô ấy đang định nói cái gì đó thì bắt gặp ánh mắt đượm buồn của tôi , cô ngưng lại .
Không khí bắt đầu có chút căng thẳng .
- Tao vẫn sẽ đi . Ước mơ của tao mà , tao phải đi ! - Tôi gương mắt lên nhìn bầu trời như tìm kiếm niềm hi vọng và động lực
- Mày nên nói cho con bé !
- Không ! - tôi kiên định - Em ấy không nên biết !
- Tại sao ? - cô có vẻ giận dữ
- Tao sợ khi nhìn thấy ánh mắt con bé , tao sẽ không vững tâm mà đi nữa !
Cả tôi và cô đều im lặng nhìn về phía cửa lớp , nơi một bé gái mặc chiếc áo trắng kèm là váy xanh . Trên tay ôm khư khư bó hoa cẩm tú . Nhìn em tựa như thiên thần hạ phàm .Muốn chạm vào nhưng sợ vỡ , muốn lỏng tay lại sợ tuột mất .
- Theo mày , thanh xuân là cái gì ?- Cô đánh ánh mắt vào bầu trời , nhìn thật kĩ nó để ghi nhớ cái khoảng khắc cùng con bạn thân tâm sự
Tôi đưa mắt theo nó , hít một hơi sâu rồi nhẹ cất tiếng
- Sự hối tiếc !
===================================
Tôi mặc chiếc quần jeans kèm với áo trắng , đi giày thể thao . Xách theo chiếc vali đi vào sân bay .
Cắm tai nghe những bản nhạc của tuổi 18 , nhẹ nhàng mà du dương .
'' Chị đi nhé Tiểu An ! ''
================================================================
'' Ngày chị về , em sẽ làm cô dâu của chị ! Em đợi chị ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro