Dùng cả thanh xuân để bên anh
Cô thích anh ? Thích đến mức coi anh là cả nguồn sống của mình , cô bám theo amh cả ngày ? Sở thích rì của anh cô cũng nhớ rõ ! Nhưng anh coi cô phiền phức ? Và rác rưởi . Cô biết anh nghĩ rì : anh nghĩ cô vì tiền nên bám theo anh , cô giống như những người con gái khác thật dơ bẩn , nhưng cô vẫn theo đuổi anh hết tuổi thanh xuân của mình . Đến 1 hôm cô lấy hết can đảm và dũng khí của mình để tỏ tình với anh:
-" Em thích anh Nhan Hạo "
cô chìa hộp quà ra trước mặt anh với ánh mắt mong đợi và hàng nghìn con mắt của hs trong trường
- " Cô hãy về soi gương lại mình đi , đồ dơ bẩn "
Anh nhìn cô bằng ánh mắt hiện nên sự kinh tởm và chán ghét
- " tại sao anh lại ghét em như thế ? Rốt cuộc thì em đã làm rì sai ?"
Cô nhìn anh với vẻ mặt đáng thương , nước mắt lưng tròng
-" thứ đàn bà dơ bẩn . Cô sinh ra đã là không đúng rồi "
- Vậy chỉ cần em biến mất là được đúng không ? " nói xog cô chạy đi với bao nhiêu lời chế nhạo
1 ngày.....
2 ngày..... ..
1 tuần....
Rồi 2 tuần ....
Cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa , không lải nhải anh phải thế này thế kia nữa ●.● anh nhớ cô, nhớ hình ảnh người con gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng ấy , Anh chợt giật mình ? Thì ra anh đã thích cô ? Anh chạy đến nhà cô với hi vọng sẽ tìm được cô nhưng... gia đình cô bảo rằng cô đang ở trên ngọn đồi kia anh vui sướng chạy nên nhưng... Trước mặt anh là ngôi mộ của cô với bó hoa hồng bạch còn tươi mới ; thì ra hôm ấy khi chạy đi cô đã bị xe đâm và qua đời ? Anh hối hận ? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
- Anh sai rồi ! Anh sai rồi ! Làm ơn , anh xin em hãy quay lại bên anh đi
Cô đã dành cả thanh xuân của mình để ở bên anh ? Còn anh lại dùng cả thanh xuân của mình để mất đi người con gái thương anh thật lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro