Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. [Cổ đại]



Bất Tư Niệm.

Vì hắn, và cái tương lai đứng bên cạnh hắn không phải là một nữ nhân vô năng vô lực, mà ta đã phải tự biến mình từ một kẻ yếu đuối thành người quỷ kế đa đoan, tranh đấu để có được binh quyền giang sơn. Ta chưa từng khước từ bất cứ một thủ đoạn nào, nên rất nhanh chóng ta đã nắm giữ toàn bộ triều đình.

Hoàng Thượng ư? Đứa trẻ vô dụng đó bây giờ không khác gì một con bù nhìn bị điều khiển bởi bàn tay của ta.

Ta nói:

"Muốn được sống thì quy thuận dưới chân ta, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết."

Chúng dập đầu, răm rắp tuân mệnh.

Ta lại nói:

"Muốn phản ta? Đến nằm mơ các ngươi cũng không được phép."

Chúng thất kinh hồn vía, ngày đêm ăn ngủ không yên, chỉ sợ trong mơ buộc miệng nói câu không đúng sẽ bị tru di gia tộc.

Ta vẫn nói:

"Các ngươi bảo một kẻ gây tội thì giết một mình hắn, nhưng lại không biết làm như vậy vẫn chưa thể răn đe được toàn thể bách tính. Đối với ta, ta không muốn chém đầu riêng hắn mà tất cả gia môn nhà hắn đều phải bước ra đoạn đầu đài."

Chúng hét lên lời oán thán. Cho đến lúc đầu rơi, máu chảy, thây chất đầy đồng bọn chúng còn dám bất tuân sao?

Phải, ta tàn nhẫn, ta vô nhân tính đến như thế đấy.

Ta không tự biện minh cho mình, nhưng nếu không làm kẻ chết đương nhiên là ta. Ta chỉ bảo vệ cho chính bản thân thì có gì sai?

Đám dân đen kia sợ ta, oán ta, các trọng thần mang đầy một bụng thù hận với ta, nhưng bọn chúng vẫn phải thấy biết ơn và cảm tạ ta không ít. Bởi lẽ, chính ta là người đã giang tay ra che chở họ, bảo vệ họ khỏi đám giặc phương Bắc hung tàn, đưa Thiên An Quốc trở thành một Đại cường quốc lớn mạnh, không đất nước nào dám nhúng tay xâm chiếm.

Thế rồi, ta từ bỏ mọi quyền uy, binh lực để tự nguyện tiến thân sang Minh Quốc vì hắn. Tất cả những gì ta giành được từ trước đến nay nguyên nhân đều do hắn, cho nên vì hắn ta có giũ bỏ tất cả âu cũng là lẽ hiển nhiên. Vậy mà, khi đứng đối diện với ta, hắn bảo rằng lời hứa năm xưa vô tác dụng, không thể nào thực hiện được nữa. Hắn nói:

"Trẫm tạ tội với nàng vì không giữ đúng ước hẹn, vị trí đó nay đã có chủ. Nàng ấy xứng đáng ngồi vào, còn nàng..một công chúa, đại danh hô vang, khắp bốn bể không ai là không biết. Chỉ e lập nàng lên con dân của trẫm sẽ nói lời khó nghe. Nàng sẽ bị làm cho tổn thương."

Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng vào ta, vẫn là ngữ điệu mật ngọt thân thuộc, nhưng sao ta nghe qua lại có vài phần gượng ép và chua chát quá.

Ta tự cười khinh rẻ, tiếp tục nghe hắn nói.

"Hay là thế này đi, ta sẽ sắc phong cho nàng lên làm Hoàng Quý Phi, dù danh xưng có thấp hơn một chút nhưng quyền lực cũng không kém cạnh so với vị trí Hoàng Hậu."

Hắn cười, vẫn cố tỏ ra âu yếm, bước chân không có ý định nào muốn tiến đến gần ta. Hắn hỏi:

"Có được không, Sơ Tịnh?"

Ta chầm chậm nhắc lại từng câu từng chữ hắn vừa thốt ra, lòng quặn thắt khó hiểu.

Không phải là không được, Mục Phiên à. Mà ngươi hãy nhìn xem bản thân mình đi, ngươi xảo ngôn mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Người thật sự có ý quan tâm ta ư? Sợ ta bị tổn thương bởi những lời trong thiên hạ? Ngươi nghĩ ta ngốc đến độ không hiểu rõ lời lẽ của ngươi sao?

Ta biết việc mình làm trước đây ở Thiên An Quốc truyền đi tứ bể, đám dân đen còn đặt cho ta cái danh xưng "Dạ Xoa Quỷ Nương", giết người không gớm tay nữa kia. Họ sợ ta, gièm pha ta hay ngươi sợ đưa ta lên sẽ làm hoen ố cái danh xưng Minh Vương cao quý của mình?

Ta cười khẽ, nhìn hắn:

"Ngươi nghĩ ta cần lắm cái quyền lực nhà ngươi ư?"

Đôi mắt hắn nhìn ta ngờ vực, khác xa với cái nhìn thân thương thuở ban đầu. Giờ thì ta nhận ra rồi, thời gian khi đó đã ròng rã mười năm trôi qua.

Quá cách biệt, quá xa xăm, xa đến nỗi làm lòng người dần dần lay chuyển.

"Nếu ta muốn quyền lực, chẳng thà ta ở lại Thiên An Quốc xưng vương còn tốt hơn. Ta hỏi ngươi, Mục Phiên. Lý do ta đứng tại nơi này, trước mặt ngươi, liệu ngươi có thật sự rõ tường tận hay không?"

Hắn im lặng, trong lòng như có cái gì đó ngăn cản, không thể nói thành lời.

Ta thở dài một cái, quan sát chiếc lá nhỏ rơi từ từ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Thời gian quanh ta dường như đã chảy chậm đi vài khắc, ta đoán vậy.

"Ngươi đối với ta đã không còn như trước, ngược lại còn dành cho nữ nhân khác. Trở thành Hoàng Quý Phi thì sao? Ngươi cũng sẽ mau lãng quên ta, để ta mòn mỏi chết dần nơi cấm cung nguội lạnh, khiến ta tự mình dốc cạn chén rượu độc trong khuê phòng. Nếu vậy, ta thà chọn chết tâm, cả đời làm ngọn gió phiêu du khắp thiên hạ. Không tá túc, không động lòng, không tư niệm, tất cả ta không cần nghĩ đến nữa."

Ta dừng lại giây lát, cảm giác trái tim mình nhói đau như ai đó châm ngàn mũi kim xuyên qua.

"Mục Phiên, chúng ta coi như tận duyên tận phận. Ngươi cứ làm vương của ngươi, ta sẽ làm điều mình thích. Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, vạn kiếp bất tương phùng."

Nói rồi ta không ngần ngại nán lại thêm một khắc một giây nào nữa, quay lưng rời đi.

Nếu nói 'ta không muốn hắn níu giữ' thì đích thực chính là ta đang dối lòng. Chẳng cần hắn dùng lời tỏ bày, chỉ cần hắn nói chữ "đợi" hoặc kéo tay ta trở lại, ta chắc chắn mình sẽ không bao giờ bỏ đi. Vậy mà hắn vẫn đứng chôn chân tại đó, một thân hoàng bào lặng người nhìn bóng hình ta dần dần xa cách.

Nhớ lại năm đó, ta và hắn đã từng có những đoạn ái tình ngô nghê, xem ra bây giờ ta không cần nghĩ đến mỗi lúc thấy cô đơn nữa.

"Ngươi tên là gì? Tại sao lại vào được hoa viên của ta?"

"A, ta là Mục Phiên, thái tử của Minh Quốc. Sao ta lại không vào được đây? Còn ngươi, ngươi là ai?"

"Ta là Sơ Tịnh, công chúa Thiên An Quốc, chủ nhân của nơi này."

"Ồ, vậy không phải là thê tử tương lai của ta ư?"

"Không, ta không gả cho ngươi. Đừng có ăn nói hàm hồ, người đâu mang hắn đi chém cho ta...."

Mục Phiên đã thay đổi, Sơ Tịnh cũng không còn như trước. Đoạn đường kia, ta nên độc bước thôi.

#End
#1277kitu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro