#6. [Hiện] Những Lá Thư. (1)
Xin chào, tôi tên là Khả Di.
"Khả" trong nguyện ý hay bằng lòng, "Di" trong vui sướng, hân hoan. Bố mẹ đặt cái tên này cho tôi trong hàng vạn những lần gợi ý của họ hàng là bởi họ muốn tôi sau này luôn được tự do tự tại, vui vẻ trong cuộc sống. Dù có lúc tôi sẽ gặp nhiều vất vả, hay tuyệt vọng họ mong rằng tôi có thể mạnh mẽ đương đầu, vui cười mà đối diện.
Thế nhưng, vạn sự vô thường, thăng trầm khó đoán. Khả Di tôi đây trong suốt hai lăm năm của tuổi trẻ chưa từng nếm trải qua ngọt bùi cay đắng trong tình yêu, lại lần đầu tiên va chạm phải với cái cảm xúc rối bời, những hồi ức tôi cũng không biết gọi nó là vui hay buồn nữa.
Chỉ cần lý trí nhớ đến, trái tim chắc chắn sẽ xao động.
Bạn có muốn nghe không?
Câu chuyện của chính tôi, sự sắp đặt của thượng đế, vốn tưởng vô ý nhưng lại hữu tình. Nó xảy ra cách đây đã gần hai mươi năm về trước.
------------------------------------
Reng...reng...reng.
Tiếng chuông cửa reo lên rền rã theo mỗi phút trôi qua, có vẻ như người nhấn đã mất dần kiên nhẫn nên mỗi đợt reo càng nặng nề hơn, xem ra chiếc chuông sắp không chịu được nữa rồi.
Khả Di lật đật thu xếp bát dĩa lên kệ đỡ, nhanh chóng lau đôi bàn tay ướt đẫm vào chiếc tạp dề đeo trước ngực, cố gắng nói to như để người bên ngoài có thể nghe thấy mà dừng lại hành động quấy rối chuông cửa:
- Ai vậy? Đợi chút. Tôi ra ngay đây.
Khả Di tháo tạp dề, chân di chuyển đến cửa, đôi mắt to tròn nhìn anh chàng lạ mặt đang niềm nở với mình. Khả Di quan sát anh ta một lúc mới nghi hoặc hỏi:
- Anh là?
- Chào cô! Tôi là nhân viên bên chuyển phát thư.
Anh chàng phát thư mỉm cười, Khả Di hơi nhíu mày tiếp tục hỏi lại:
- Thư??
- Đúng rồi, cô có thư chuyển nhanh trong ngày.
Nói đoạn, anh ta cầm lá thư có bì màu nâu đất mềm mại đưa ra trước mặt Khả Di.
Khả Di bất ngờ nhìn bức thư ấy, khá do dự trong việc có nên đón lấy nó hay không? Vì từ khi chuyển nhà về địa chỉ mới, mãi lo sắp xếp đồ đạc nên cô cũng chưa có thời gian thông báo với bất kì người nào cả. Người thân: không, hiển nhiên bạn bè cô lại càng chưa từng nói qua.
Vả lại, thời đại viết thư tay không phải đã qua lâu lắm rồi ư? Công nghệ thông tin cũng đã phát triển mạnh mẽ, gặp vấn đề gì đều có thể nhắn tin qua điện thoại, bằng không thì gọi trực tiếp. Có phải nhanh hơn không?
Rốt cuộc thì ai gửi thư đến cơ chứ?
Khả Di suy nghĩ một hồi vẫn không nêu lên được lý do nào thuyết phục bản thân, cô khá dè dặt với quyết định nhận thư. Quan sát anh chàng giao thư một lượt, Khả Di mới nhỏ giọng hỏi tiếp:
- Xin lỗi! Anh xem lại giúp tôi, có đúng địa chỉ này không ạ? Thật ra tôi không nghĩ lá thư được gửi cho mình.
Đáp lại Khả Di là cái chau mày của anh chàng, dường như anh ta có chút không được thoải mái lắm. Ánh mắt liếc nhìn vào địa chỉ ghi ở góc dưới bên phải của lá thư, rồi lại nhìn sang tấm bảng số nhà được treo gần mép cửa, hành động này lặp lại vài lần để chắc chắn với Khả Di một điều rằng anh ta không nhìn lầm địa chỉ.
- Hừm, 31/12/1 đúng địa chỉ nhà này.
- Đúng là nhà tôi thật?
- Dạ. Vậy ký nhận thư giúp tôi, tôi vẫn còn phải chuyển hai ba nơi nữa.
Khả Di cầm lá thư, miễn cưỡng kí nguệch ngoạc tên mình lên biên nhận. Anh chàng chuyển thư nhanh chóng rời đi, không quên cúi đầu lịch sự chào tạm biệt.
- Cảm ơn cô! Chúc cô ngày mới tốt lành.
Khả Di cười gượng gạo, nhẹ gật đầu tiếp lễ với anh ta. Xong, cô liền đóng cửa đi vào nhà.
Cầm lá thư trên tay, Khả Di vừa đi vừa nghĩ không ngừng quan sát hai mặt của nó. Cho đến vào đến phòng mình, cô ngồi xuống xem lại tỉ mỉ bức thư một lần nữa.
Lần này cô nhận ra người gửi đã vô tình hay cố ý lại không hề đề tên người nhận, mà địa chỉ thì đúng là nhà cô chứ không thể sai được, hèn chi khi nãy anh chàng giao thư không đề cập đến tên tuổi mà cứ khăng khăng là gửi đúng địa chỉ. Nếu bức thư có đề tên, Khả Di chắc chắn 100% là bị ghi sai địa chỉ rồi.
Đột nhiên trong đầu Khả Di lại hiện lên một ý nghĩ: chẳng lẽ có ai đó muốn trêu chọc cô, hay là tay nào đó nghĩ cô thích kiểu sến súa nên viết thư theo đuổi chăng?
"Ây da, Khả Di, cô thật là đang ảo tưởng quá đi. Cũng không còn nhỏ nữa, sắp qua cái tuổi hai sáu rồi, nếu người ta muón theo đuổi cô thì đã làm từ lâu, không phải đợi đến bây giờ."
Khả Di thở dài, tự thấy mình thật tủi thân.
Nghĩ bụng, cô tò mò mở thư ra xem, biết đâu được lại có thể trả lời một phần câu hỏi nào đó mà cô đang thắc mắc trong lòng.
"Chào em, Dạ Lâm!
Hôm nay lại sang thu rồi, em vẫn ổn chứ? Cuộc sống có tốt không? Còn anh, anh vẫn ổn. Gần đây anh lại có người hàng xóm mới đấy, anh ta đúng là rất hài hước. Cứ mỗi khi rãnh rỗi, anh ta thường xuyên tìm đến anh để mà luyên thuyên bất kể dù anh có hiểu vấn đề hay không, anh ta vẫn cứ nói cho đến khi buồn chán mới chịu im lặng.
Anh thích được yên tĩnh, cho nên nhiều lúc không đủ kiên nhẫn anh đã lớn tiếng mắng anh ta một trận. Ấy thế mà, quanh đi quẩn lại được vài hôm thì anh ta vẫn tiếp tục chọn anh làm người gửi gắm tâm sự. Thật là phiền phức, phải không em?
Đúng rồi, em có xem bộ phim dài tập "Tình Đầu" không? Nó thật dài phải không em? Anh theo dõi nó cả năm nay rồi, thế nhưng hôm trước nó đã đi đến hồi kết rồi. Cuối cùng, sau bao sóng gió và biến cố thì nam nữ chính cũng đến được với nhau, một cái đám cưới lãng mạn đã chấm dứt cho bộ phim bi ai. Giờ anh không biết phải làm gì cả, anh có nên tìm một thứ khác để xem không?
Dạ Lâm, em chắc ghét anh lắm có phải không? Đã bao lần anh viết thư cho em, vậy mà em chưa một lần hồi âm. Anh thật sự rất buồn.
Anh nhớ em, rất rất nhớ em. Liệu em có nhớ đến anh chút nào không sau một năm chúng ta xa cách? Không sao, chỉ cần mỗi anh nhớ đến em thôi cũng được.
Dạ Lâm,
Cái cây mà anh từng kể với em khi trước, em biết không, hôm vừa qua người ta đã đến nhổ nó mất rồi. Dường như nó không còn sống nữa, dù đứng hiên ngang như thế nhưng bên trong thân nó đã mục rỗng từ lâu. Anh đã ngắm nhìn nó mỗi ngày, vậy mà cuối cùng lại không nhận ra rằng nó đã chết tự bao giờ.
Dạ Lâm, có phải sinh mệnh con người cũng giống như thế phải không em? Chỉ sợ hôm nay vui cười, đột nhiên ngày mai lại không còn nữa. Nếu là anh, em có buồn không hả?
Anh chỉ đùa thôi, đợi đến mùa xuân anh đào nở, anh sẽ tìm em. Đợi anh, có được không?
Yêu em."
Khả Di thừ người, ngồi chết lặng trên chiếc ghế, tay cầm lá thư vô thức buông thõng xuống bàn. Dù cho tâm trí biết mình không phải là người nhận, nhưng không hiểu sao vẫn bị những lời yêu thương được viết trên giấy kia làm cho xúc động. Cảm giác buồn buồn cay cay dậy lên nơi sóng mũi, Khả Di hít một hơi dài như cố nén lại loại cảm xúc khó tả trong lòng, thầm ngưỡng mộ cô gái được nhắc đến trong bức thư ấy.
"Dạ Lâm, được một người yêu thương sâu nặng như vậy hẳn là cô ấy sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng đáng tiếc bức thư lại gửi nhằm cho mình mất rồi. Giờ làm sao trả lại cho khổ chủ đây, huống hồ ngoài cái tên ra mình còn chẳng biết gì?"
Suy nghĩ một hồi, Khả Di cảm thấy khá đau đầu, quyết định gấp gọn lá thư như lúc đầu rồi đặt nó vào ngăn kéo bàn.
"Sắp trễ giờ rồi, khi nào xong việc sẽ tính đến mày vậy?"
Bẵng đi một thời gian, Khả Di mải mê bận rộn với công việc mà quên mất đi lá thư ấy.
Cho đến hơn một tháng sau đó, người giao thư lại đến lần nữa. Khả Di nhìn anh ta đưa cho mình lá thư màu nâu đất rất quen mắt, liền nhớ sực chuyện mà mình đã quên.
- À, anh còn nhớ lá thư khoảng một tháng trước anh giao cho tôi không?
Vì anh ta mỗi ngày đều phải chuyển hàng trăm bức thư đến nhiều địa chỉ, nên việc nhớ rõ cụ thể mỗi bức là ngoài khả năng. Huống hồ chuyện đến nay cũng đã qua một tháng, muốn anh ta nhớ lại thì phải mất không ít thời gian, chứ không thể hỏi nhớ là nhớ ngay được.
Anh ta hơi ấp úng:
- Có chuyện gì sao cô?
Khả Di thấy gương mặt nghiêm trọng của anh chàng chuyển thư, sợ anh ta sẽ hiểu lầm nên cố gắng nói rõ hơn:
- Thực ra, tôi đã xem qua lá thư, tôi nghĩ là thư lần đó nó không phải gửi cho tôi. Tôi không biết tại sao trên đó lại ghi đúng địa chỉ nhà mình nữa, nhưng quả thật tên người nhận chắc chắn là không phải tên tôi. Có lẽ người gửi đã nhầm lẫn, nên anh cho tôi gửi lại lá thư lần trước nhé. Nếu không tìm ra người nhận thật sự, bên các anh có thể khứ hồi cho người gửi mà, đúng không?
- Ơ... Chuyện này?
Anh chàng giao thư coi ra cũng khó trong việc giải quyết vấn đề này, anh ta nhìn Khả Di một lúc, rồi nói:
- Hay là thế này đi, tạm thời cô cứ giữ lá thư đó, tôi sẽ về nói với cấp trên ở cục chuyển phát thư tìm hiểu xem sao. Tôi cũng chỉ có trách nhiệm giao thư, nên chi tiết khách hàng gửi và nhận tôi không rõ lắm.
- Vâng, vậy cảm phiền anh giúp tôi. Tôi nghĩ người nhận thư thật sự chắc chắn đang mong chờ lá thư lắm.
- Chào cô!
Khả Di lần này không nghĩ gì, những tưởng bức thư lần này chính là của mình bèn mở ra xem. Cho đến khi hai chữ "Dạ Lâm" đập vào mắt cô mới nhanh chóng lật bì thư lại nhìn, hoá ra đây cũng không phải thư của cô, mà là của người lần trước đã gửi nhầm nữa rồi.
Mặc dù biết rõ việc xem trộm thư của người khác là hành động không đúng đắn, nhưng vì sự tò mò thôi thúc mà Khả Di không tài nào kìm được, đành mở nó ra một lần nữa. Dõi theo từng con chữ tròn trịa, được ai đó nắn nót viết và gửi gắm sự yêu thương cuồng nhiệt vào đó mà Khả Di không tài nào rời mắt khỏi.
Vẫn là những câu từ nhẹ nhàng bay bỗng, hoạ lên nhiều câu chuyện đời thường xảy ra xung quanh người ấy từ nhỏ nhặt đến lớn lao, rất cụ thể rất mơ hồ. Cho đến kết thư, vẫn là hai con chữ "Yêu Em" được viết đơn giản trên giấy, vậy mà lại khiến cho Khả Di bùi ngùi thổn thức.
Trong thoáng chốc tim ai đó lỗi một nhịp.
------------------------------------
Cứ như vậy, đều đặn suốt hai năm trời, đúng vào ngày hai mươi hai mỗi tháng là bức thư của người ấy lại được đưa đến, ấy thế mà việc tìm hiểu người gửi và người nhận vẫn không hề rõ ràng. Trong khi bên chuyển giao thư cứ khăng khăng Khả Di chính là người nhận, thì cô lại nằng nặc phủ định về điều đó.
Biết làm sao được dù nói thế nào bọn họ cũng sẽ gửi đến, vậy là cô không buồn cứ tiếp tục ký nhận cho mỗi lá thư và chẳng hiểu tự bao giờ Khả Di lại chìm đắm trong câu chuyện tình yêu ấy. Mặc định rằng nó là viết cho chính mình.
Có những lần, khi đọc một trong những lá thư gửi đến, vô thứ Khả Di lại rơi nước mắt đến khi nhận ra thì càng không kiềm được xúc cảm mà khóc cả một đêm dài. Thật kì lạ làm sao?
Cho đến một ngày, cô chợt ngộ ra bản thân đã có tình cảm với người viết nên những bức thư ấy, thì cũng là lúc không còn ai giao thư đến nữa.
Chờ đợi suốt ba tháng trời trong vô vọng, Khả Di rơi vào trạng thái hụt hẫn vô cùng.
Phải chăng người ấy đã phát hiện ra sự nhầm lẫn rồi không?
Không thể, nếu vậy thì anh phải nhận ra sớm hơn chứ.
Chẳng lẽ anh có chuyện không thể viết thư nữa ư?
Và có khi nào, anh đã quên mất rồi không?
Cuối cùng, cô không thể đợi được nữa, quyết định đi tìm hiểu mọi việc. Nhưng khi đến trung tâm phân phát thư, bọn họ nhất mực không tiết lộ thông tin ra bên ngoài được, khó khăn lắm Khả Di mới thuyết phục bọn họ nói ra địa chỉ của ngươi gửi.
Sự thật nguồn gửi là từ cục giao phát ở bên kia thành phố chuyển giao cho chi cục bên thành phố Khả Di đang sinh sống, rồi mới đưa cho nhân viên đi giao. Có nghĩa là người ấy và Khả Di không cùng một thành phố, cho nên cô phải bắt chuyến tàu điện ngầm để qua thành phố ấy.
Sau cùng Khả Di cũng có được thông tin địa chỉ cụ thể của người đã gửi thư. Lạ một điều là địa chỉ dường như có gì đó không đúng cho lắm.
Mặc cho có vô vàn những mối nghi ngờ xoay quanh dòng chữ ghi trên giấy, Khả Di vẫn một mực tìm đến.
Thế nhưng lúc bản thân đứng trước địa điểm này, Khả Di lại càng không thể nào tin được. Nó chính xác không phải là một bệnh viện trung ương thành phố sao?
Rốt cuộc những lá thư vì sao lại có khởi nguồn từ nơi đây chứ?
Không giấu nổi tò mò đang dậy lên trong người, Khả Di tiếp tục hỏi thăm và tìm hiểu, cuối cùng nhận được kết quả ngoài dự kiến.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro