Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. [Cổ] Tôn Linh Xuyên. (2)


Chỉ bởi một lời nói vô tình, Linh Xuyên đẩy toàn bộ người ở Hoàng Gia Trang vào thế diệt môn.

------

Tam vương gia nhìn nàng lật đật bổ củi, không kiềm lòng liền hỏi thị vệ bên cạnh. Người này có lẽ hiểu chuyện, kể vắn tắt đầu đuôi rồi đúc kết lại:

"Đại khái là tiểu cô nương vô phúc, mẫu thân là nữ nhân thanh lâu, sinh ra vào đúng ngày người đời cho là điềm gở. Khó trách lại chẳng được yêu thương."

Bạc Sử Hành gật đầu như đã tỏ tường, bước chân chậm rãi tiến về phía Linh Xuyên. Chất giọng hắn vừa cao vừa trầm, xen lẫn cái gì đó thương xót khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt, ốm yếu và đôi bàn tay nhỏ bé kia đầy vết xạm.

"Tiểu nha đầu, có muốn đi cùng ta không?"

Linh Xuyên sợ sệt lùi vài bước, quan sát gương mặt tuấn mỹ kia một lúc lại ngẫm không ra câu nói của hắn.

"Sao ta phải theo ngài?"

Bạc Sử Hành quan sát dáng vẻ kia, trong đầu đột nhiên thoáng nghĩ mông lung. Hai tay hắn chấp ra sau lưng, xa xăm nhìn về một hướng vô định.

"Nơi này xem ra không thể chứa ngươi được nữa rồi."

"Tại sao lại không chứa ta? Ta dù sao cũng ăn rất ít, không cần sơn hào hải vị cũng được, cơm trắng lại càng có thể nuốt trôi. So ra với số tiền thu được từ những thứ sắc bén kia, trích ra một tí ti cũng có thể nuôi ta cả đời này rồi. Khổ một chút cũng không sao, ta có thể chịu được."

"Sắc bén?" Bạc Sử Hành nhíu đôi mày, dường như đoán ra được hàm ý kia, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

"Ngươi là đang muốn nói đến cái gì?"

Linh Xuyên ngây ngô, liền nói ngay.

"Phụ thân mấy năm nay làm ăn rất thuận lợi, dạo gần đây còn có rất nhiều người lui tới. Đồ của phụ thân cũng hảo hảo bền bỉ, bọn họ cũng khá hài lòng nữa?"

"Rất nhiều người ư?"

Linh Xuyên gật đầu.

"Ngài không phải đến tìm phụ thân ta để làm ăn sao?"

Linh Xuyên chưa kịp nhận được câu trả lời thì từ trong nhà Hoang Lang Thị nhanh chóng bước ra, sắc mặt lộ rõ sự hốt hoảng khi thấy Bạc Sử Hành đứng bên cạnh.

"Nha đầu, còn không làm việc, lại trốn ra đây chơi à."

"A, không. Con chỉ.."

Linh Xuyên lắp bắp định giải bày thì bắt gặp ánh mắt đầy cuồng nộ của Hoàng Lang Thị, nàng đành cúi đầu, rời đi.

"Con xin lỗi, con đi ngay."

---

Hai năm sau đó, Linh Xuyên vừa tròn mười hai tuổi.

Bạc Sử Hành mang theo cả ngàn binh lính vây lấy Hoàng Gia Trang. Hắn cầm chiếu chỉ trên tay, đọc lên dõng dạc. Cùng với đó là những tang chứng vật chứng mà hắn cho người đi thu thập trong suốt hai năm qua, khép tội Hoàng Lang Thị cấu kết giặc ngoại, cất giấu vũ khí mưu đồ tạo phản.

Hoàng Gia Trang trên dưới hơn một ngàn tám trăm ba mươi ba nhân mạng đều bị giết sạch chỉ trong một đêm cô lạnh, từ đó gia môn tận diệt.

Linh Xuyên chứng kiến toàn bộ, chăm chăm nhìn về hướng di chuyển của Bạc Sử Hành đang tiến về phía mình. Trong lòng thoáng lên sợ hãi, nhưng nàng lại không biết cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới.

Bạc Sử Hành giang tay che chở cho mạng sống của Linh Xuyên, che giấu cả hoàng đế mà giữ lại huyết thống của kẻ phản nghịch.

Linh Xuyên đứng giữ xác người thân không buồn cũng không vui, trong lòng lại có gì đó vô cùng phức tạp. Dù gì đó cũng là người thân của nàng, nếu tạm gác lại những vết thương tâm hông mà bọn họ đã gây ra thì nàng và họ cũng là cùng huyết thống, nàng phải tiếc thương, phải tức giận chứ với kẻ trước mặt mới đúng. Thế nhưng tại làm sao thâm tâm lại thấy thanh thản, cũng không có ước muốn phải trả thù như những kẻ bị diệt môn kia chứ?

Thật kì lạ!

-------

Linh Xuyên bước vào phủ Bạc Sử Hành năm nàng vừa tròn mười ba, bởi tính tình hiền hoà lại chăm chỉ khiến Vương phi vô cùng thuận mắt. Mấy hôm sau liền xin phu quân ban nàng làm người hầu cầu cạnh.

Vương phi vốn dĩ là con gái của Thừa Tướng, có địa vị quan trọng trong thế lực triều đình. Năm đó được đưa vào cung tranh phi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại bén duyên cùng Bạc Sử Hành.

Nàng ấy là nữ nhân xuất chúng, được mệnh danh tài nữ xuất chúng, khắp kinh thành không ai không biết. Không chỉ có vậy, nàng ấy còn là một hiền thê đích thực, được Bạc Sử Hành sủng ái và trân trọng, cho nên phủ vương gia từ đó đến nay ngoại trừ vương phi thì không có thị thiếp nào nữa.

---------

Trải qua bao nhiêu năm, Linh Xuyên dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khi chỉ vừa bước sang tuổi mười sáu. Nhờ dung nhan trẻ trung, và việc khéo ăn khéo nói nàng không thể không lọt vào mắt xanh của đám nam nhân.

Và rồi mọi chuyện cũng vì thế mà ra.

Ngày hôm đó, vô tình té ngã được Bạc Sử Hành kéo vào lòng, tâm tư của nữ nhân mới lớn như Linh Xuyên bắt đầu dao động. Càng không ngờ bản thân nhanh chóng phát sinh tình cảm nam nữ với hắn.

Lại càng không thể tin hơn, hắn cũng có chút cảm tình với nàng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Một đêm xuân xanh, đáng giá ngàn vàng,
Gặp người tri kỉ, tâm niệm không yên.

Bạc Sử Hành ngông cuồng chiếm đoạt, còn nàng lại yên ả đón tiếp. Hắn còn hứa cho nàng một danh phận, nàng tin tưởng trao hắn mọi thứ.

Nhưng chờ đợi hắn năm này qua tháng nọ cũng không có gì ngoài sự vụng trộm, đến khi thai nhi trong bụng cũng đã dần hình thành thì sự việc lở dở.

Vương phi phát hiện, Linh Xuyên không thoát khỏi cơn thịnh nộ đầy ganh tỵ của nữ nhân. Từ một người vốn tính hiền hoà, vương phi trở thành kẻ đầy đáng sợ và cay nghiệt.

Nàng ấy cho người lôi Linh Xuyên vào ngục thất giam giữ, tận tay đánh đập nàng, mặc nàng cầu xin buông tha vì hài nhi trong bụng nàng ấy vẫn im lặng dùng lực. Đến cuối cùng còn muốn huỷ đi đứa con của nàng.

Linh Xuyên kiệt quệ, hét lên:

"Đó là con của vương gia, nếu nó có mệnh hệ gì người nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

"Ngươi nghĩ chàng yêu ngươi ư? Ngươi đúng là ngu ngốc, Linh Xuyên ơi là Linh Xuyên. Ta không cần biết chàng đã hứa gì với ngươi, nhưng ta chắc chắn rằng chàng biết ngươi đang ở đây."

Linh Xuyên không khỏi kinh ngạc. Bạc Sử Hành biết nàng ở đây ư? Biết nàng đang chịu cảnh đau đớn và hài tử của hắn đang gặp nguy, vậy mà hắn vẫn im lặng không cho người đến ứng cứu? Tại sao vậy?

Vương phi đẩy cằm Linh Xuyên lên.

"Chàng từ trước đến nay chỉ yêu một mình ta, ngươi cũng chỉ là thứ để chàng được khuây khoả thôi. Danh phận? Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền."

Sau đó, nàng ấy không ngừng đạp vào hài tử trong bụng, khiến Linh Xuyên kêu gào đau đớn.

Hoá ra tất cả chỉ là lời dối trá.

---------

Năm mười tám tuổi, Linh Xuyên bị đẩy vào thanh lâu. Trở thành món đồ mua vui cho đám nam nhân thiên hạ, Bạc Sử Hành từ lần cuối cùng vô tình chạm mặt khi nàng bị đưa khỏi ngục thất cũng không còn gặp lại nữa.

"Chẳng cầu có được kẻ hữu duyên,
Chỉ cầu một người có tấm chân tình."

"Tiểu nương tử đêm nay ngươi là của bổn công tử"

"Công tử có yêu ta không?"

"Có, đương nhiên là có rồi."

"Vậy công tử có thể trao cho ta một tấm chân tình không?"

"Được chứ, haha, tiểu nương tử đến đây."

Nói dối, các người đều muốn thân thể của ta. Trên đời này làm gì có chân tình kia chứ, Linh Xuyên đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Kẻ khác lại nói:

"Tiểu nương tử, mua nàng cần bao nhiêu ngân lượng?"

"Mua ư?" Ta hỏi hắn.

"Đúng vậy, đám thị thiếp nhà ta thật vô dụng, ta muốn có đứa con trai lại chẳng thể sanh cho ta được. Vừa hay gặp nàng ta liền bị thu hút, coi như chúng ta có duyên đi, ta sẽ mua nàng."

"Duyên? Thật ngại quá, ngài không thể mua ta được, bởi vì ta không thể sinh con cho ngài được."

Không lâu sau đó, Linh Xuyên gặp được một người có tấm chân tình.

"Công tử, có muốn cùng ta trải qua một đêm sắc xuân không?"

Thế nhưng nó lại không giành cho nàng mà cho một nữ nhân khác.

"Thứ lỗi, nương tử của ta vẫn đang chờ ở nhà."

"Ồ, một chút thôi."

"Cô nương, nhìn cô cũng không đến nỗi nào. Vậy tại sao lại ở chốn thanh lâu đầy ô uế này?"

"...."

Linh Xuyên không trả lời, hắn cũng vì vậy mà rời đi mất. Trong lòng lại cảm thấy không được yên.

Vài năm sau, Linh Xuyên mất vì cơn bạo bệnh, hay đúng hơn là thiên kiếp mà nàng cần trải đã tận. Đến lúc được trở về rồi.

Vương mẫu cao cao tại thượng nhìn Linh Xuyên quỳ bên dưới.

"Xem ra ngươi trải qua không ít chuyện. Thế nào, nói cho ta nghe đi."

Tôn Linh Xuyên kể một mạch đến cuối, trong lòng có không ít bồi hồi khi nhớ lại.

"Nương nương, có thể cho con một ân điển không?"

"Nói ta xem."

"Có thể cho con hạ phàm một lần nữa không? Con chỉ muốn xem rốt cuộc người có tấm chân tình, liệu sẽ có cuộc sống như thế nào?"

"Nếu muốn ngươi có thể gặp, trừ phi đừng để lưu lại tạp niệm. Thế nhưng đã không có duyên phận, vậy gặp gỡ liệu có ích gì?"

Vương mẫu vừa nói, vừa đứng dậy bỏ đi.

-----
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro