Hai chúng tôi quen biết nhau từ thuở còn nằm nôi bú ti mẹ, như người ta vẫn hay gọi là đôi thanh mai trúc mã. Nhà cạnh nhau, bố mẹ lại vô cùng thân thiết, nên từ khi hiểu chuyện cả hai mặc định rằng mình chính là một nửa của người kia.
Vào cấp một, vì bản tính quá hiền lành ốm yếu nên anh lúc nào cũng bị đám con trai đồng trang lứa ức hiếp. Cứ như vậy, anh khóc mỗi ngày đi học, thay vì gọi tên anh, chúng lại đặt cho anh cái tên là thằng-con-gái.
Tôi thật sự rất giận. Để bảo vệ anh, tôi bắt đầu học cách mạnh mẽ, trở thành đứa con gái trời ơi đất hỡi, khiến cái lũ con trai trêu anh phải cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không phải ức hiếp hay làm anh buồn nữa.
Sang cấp hai, vì điểm số đầu vào của anh luôn đứng đầu bảng, còn của tôi thì lọt chọt gần cuối danh sách mà cả hai đứa bị chia lớp. Nhưng không sao, điều đó vẫn chẳng thể ngăn cản cái sự siêng năng của tôi chút nào cả, thỉnh thoảng lớp trống tiết tôi sẽ chạy sang lớp anh, cốt yếu là vì muốn được gặp anh nhiều hơn.
Anh tốt tính, lại được lòng nhiều người, bọn con gái trong trường bắt đầu trở thành fan của anh. Trong đó có cả tôi. Và đương nhiên tôi không còn phải lo lắng bảo vệ anh nữa. Bởi ai muốn động vào anh thì phải bước qua xác của dàn hậu cung phía sau anh nữa kia.
Vào cấp ba, may mắn thay trường này không phân chia giai cấp theo điểm số, chúng tôi thế là được xếp vào cùng lớp, người đề xuất việc ngồi cùng tôi chính là anh. Lúc ấy, tôi thật sự không biết mình đã phản ứng như thế nào nữa, dường như tâm trạng rất vui, nhìn chỗ nào cũng đều thấy hoa khai sắc. Một loại tình cảm đầu đời của tuổi mười lăm, bắt đầu xuất hiện trong trái tim tôi.
Lâu dần, mối quan hệ của chúng tôi khiến nhiều người để ý hơn, có người đã từng buộc miệng hỏi rằng:
"Các cậu đang hẹn hò à?"
Tôi cười, ngập ngừng đáp trả.
"Ôi, cậu...cậu nói bậy bạ cái gì vậy?"
Sau đó tôi lén nhìn về phía anh, chỉ thấy ánh mắt anh bừng sáng, khoé môi mỉm cười đắc ý, rồi lại tập trung vào bài vở trên bàn. Anh không phủ định và càng không khẳng định, khiến nghi vấn về hai đứa cứ chìm trong vòng lần quẩn. Tâm trạng lúc đó của tôi không hiểu sao cứ lâng lâng, hạnh phúc vô cùng.
Tình cảm tôi dành cho anh vậy là lớn thêm một chút rồi.
Rời cấp ba, cả hai chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời - thi đại học. Mỗi ngày trôi qua nhìn thấy anh ôn bài đến tận sáng, quên ăn quên ngủ để luyện thi mà lòng tôi đau thắt. Đã nhắc anh nhiều lần phải nghỉ ngơi cẩn thận, chăm sóc tốt bản thân, vậy mà anh chỉ cười cười và bảo:
"Không sao. Đó là trường anh thích, anh không thể lơ là được, nhất định phải đậu 100%."
Nhìn thấy quyết tâm của anh mà tôi đành bất lực ủng hộ.
Thời gian trôi qua, cuối cùng hai đứa cũng vào được đại học, chỉ là chí hướng khác nhau nên chẳng thể nào chung trường. Tôi ngậm ngùi nhìn anh, anh ôn tồn xoa đầu tôi:
"Đừng buồn, khi nào rãnh anh sẽ chạy qua trường thăm em, nếu có gì bất tiện cứ gọi cho anh, chỉ cần em gọi dù bất kỳ ở đâu anh cũng sẽ chạy đến."
Tim tôi lại bắt đầu lỗi nhịp, xem ra tôi chẳng thể nào leo khỏi cái hố do anh đã đào rồi.
Mùa thu năm thứ nhất đại học, tôi quyết định xác lập mối quan hệ này. Không muốn bị người khác gọi là đôi thanh mai - trúc mã hay BFF của anh nữa.
Tôi phải tỏ tình thôi.
Nhưng buồn cười thay, mọi chuyện trên đời quả nhiên là không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Ngày tôi quyết định tỏ tình với anh, thì anh lại thẳng thắng nói với tôi về một sự thật.
Một sự thật khiến bản thân tôi như chết lặng.
Anh chính là Gay.
Lúc đầu anh cũng không chắc về việc ấy, nhưng khoảng một năm trước, sau khi gặp một đàn anh khoá trên thì anh đã khẳng định mình như vậy.
Và đương nhiên, anh và người đàn anh ấy đang có mối quan hệ yêu đương.
Tôi lại chết lặng lần nữa,
Mọi từ ngữ như nghẹn lại ở cổ họng, tôi không thể nói được gì cả. Lặng lẽ ngồi cạnh anh, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc tôi nên phản ứng thế nào đây?
Tôi biết, xã hội vốn dĩ đã thoáng hơn về việc yêu và kết hôn đồng tính, tôi cũng đã từng là một trong những thành viên ủng hộ cho họ. Thế nhưng, ngay tại lúc này, tôi lại cảm thấy tủi thân và thất bại làm sao?
Tôi không tài nào chấp nhận nổi.
Tôi thở dài, tình cảm dành cho anh có lẽ đã đến hồi kết, tôi muốn che giấu dù là trong một phút cũng được hay mãi mãi cũng chẳng sao. Chỉ cần khiến nó vĩnh viễn không bao giờ được nhắc đến nữa, thì dù là gì tôi cũng chịu được.
Cảm giác rung động ấy. Sẽ còn. Nhưng không hối hả như trước.
Âm thầm ủng hộ tình yêu của anh, nguyện một lòng vì anh mà chống lại cả thế giới kia.
Tôi đơn phương anh đến như vậy đấy. Có được không?
----
-Bách Diệp Tử-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro