Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. [Cổ đại] Bi thương.

BI THƯƠNG.

"Rốt cuộc nàng có chịu nhận không?"

"Hoàng thượng, người là đang muốn ép buộc thần thiếp?"

Hắn chẳng màng đếm xỉa đến cảm giác của vị nữ nhân trước mặt, gằn lên từng tiếng:

"Ta hỏi nàng một lần nữa, nàng nhận hay không?"

Mọi vật xung quanh bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Nữ nhân nọ khẽ nhăn mặt, nơi ngực trái quặng lên cơn đau nhói.

"Người nhất quyết ép thần thiếp đến như thế sao?"

"Đừng bắt trẫm phải nhắc lại lời vừa rồi!"

"..."

Đối diện với gương mặt uy nghi, cùng ánh mắt lạnh lẽo như loài mãnh hổ đang săn mồi của bậc Đế Vương, vị nữ nhân yếu đuối kia lại không thể hiện một chút sợ sệt nào cả. Nàng mắt đối mắt với hắn, dáng vẻ ung dung tự tại, miệng nhỏ cương quyết phun ra bốn chữ.

"Thiếp-không-có-tội!"

"Được lắm!"

Vị Đế Vương cao cao tại thượng khẽ nhíu hàng chân mày đậm, lửa giận đùng đùng bốc lên, tay trái hắn siết chặt thành nấm đấm, tay phải giơ lên cao điểm thẳng mặt nữ nhân phía trước.

"Trẫm đã tạo cho nàng một cơ hội, là nàng không biết nắm bắt, vậy thì đừng trách trẫm vì sao vô tình!"

Nói đoạn, hắn phất mạnh hoàng bào, tức giận xoay người, rời khỏi Thiên Ninh Cung.

Có lẽ, từ sâu trong tâm khảm của mình, hắn thực sự không còn nhớ đến một người.

Một người đã từng vì hắn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ trên thế gian, đến cái sinh mệnh của mình nàng cũng nguyện tâm, nguyện ý bán rẻ để cầu lấy sự bình an cho riêng hắn.

Ba năm hắn biệt tích, nàng nhớ nhung, đợi chờ.

Rồi hắn trở về, khoác bộ kim giáp tráng lệ, dẫn theo cả ngàn đại quân, nói rằng muốn gầy dựng giang sơn. Được, vậy nàng sẽ sát cánh cùng hắn xung trận. Nếu hắn đánh hướng Đông, nàng nhất định ở hướng Tây rộng lớn thảo phạt, giúp hắn đoạt lấy toàn bộ sơn hà này.

Thắm thoát, mười năm chinh chiến cũng qua đi. Nghiệp lớn đã được thành toàn, còn nàng vẫn phải bận lòng tự bản thân bày mưu tính kế hết bảy năm. Suy đi tính lại, không ít lần chính tay nàng cứu hắn thoát khỏi kế sách mưu hại của đám loạn thần tặc tử.

Thế nhưng nàng dù có thông minh và hi sinh bao nhiêu đi nữa thì người nào thấu hiểu đâu. Huống chi, trái tim của bậc Quân vương vốn dĩ là to lớn vô cùng, một nữ nhân nhỏ bé như nàng làm sao có thể níu giữ người được đây?

Mặc dù muộn màng, nàng cuối cùng cũng giác ngộ, đấng trượng phu mình từng một lòng một dạ, trao thân gửi phận đã chẳng còn là người năm xưa bản thân chờ đợi hay nhớ nhung nữa.

[...]

Thời gian hắn rời khỏi Thiên Ninh Cung còn chưa đến một nén hương thì bất ngờ đạo thánh chỉ do đích thân hắn - đương kim Hoàng thượng điểm ấn truyền tới.

Người tiếp chỉ không ai khác chính là nàng - Hoàng hậu đương triều, chủ nhân của Thiên Ninh Cung - Đường Thuận Hy.

Trong thánh chỉ có ghi:

"Đường Thuận Hy đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng lại phụ sự uỷ thác của liệt tổ liệt tông không thể sinh con nối dõi.

Nay Thôi Quý phi thọ được long thai. Thuận Hy thân là Hoàng hậu, trên mình còn mang sắc phong hiền nhân thục đức, không biết tạ ơn thiên địa cùng liệt tổ liệt tông mà sinh lòng đố kỵ, rắp tâm mưu hại mẫu tử hai người bọn họ.

Tâm địa rắn rết, làm ô uế thanh danh của đức mẫu nghi thiên hạ, phụ lại sự tin tưởng của Hoàng thượng. Chuyện này truyền ra ngoài khiến người đời buông lời phỉ báng, thiên địa bất dung.

Truyền ý chỉ của Hoàng thượng phế bỏ ngôi Hậu của Đường Thuận Hy, thu lại ấn tín, ban ba chung rượu độc.

Niệm tình nàng từng một lòng phò trợ, lập nên Yến Quốc, thân thích trong dòng tộc họ Đường được miễn tội tử, đuổi khỏi Kinh thành.

Nếu nàng nhất quyết bất tuân, tru di cửu tộc."

Trưởng công công dõng dạc hô lớn hai chữ "Khâm thử!" rồi xếp lại thánh chỉ, ánh mắt ông ta liền trở nên e ngại hướng về trang tuyệt sắc giai nhân đứng thẩn thờ trước mặt, âm thầm thở dài.

Thoáng thấy nàng vẫn một thân bất động, không có ý tiếp nhận thánh chỉ, Trưởng công công hắn giọng một tiếng, nói:

"Nương nương, nô tài chỉ là phụng mệnh của Hoàng thượng.."

"Ta biết!"

Thuận Hy cười nhạt, ẩn sâu trong đáy mắt diễm lệ là sự chua xót cùng với nỗi tuyệt vọng không tả hết bằng lời.

Quả nhiên, người dốc hết tâm cang vì hắn hai mươi năm, cũng không bằng một nữ nhân giỏi nịnh hót, xảo ngôn. Được, nếu trượng phu đã tuyệt tình đến mức này thì ta cần gì phải nuôi thêm hi vọng, rồi nhận lấy kết cục bi thảm hơn cho gia quyến.

Hoàng đế của ta.
Niềm kiêu hãnh của ta.
Ta chấp nhận từ bỏ sự ràng buộc cùng người!

"Cho ta một chút thời gian, có được không?" Ánh mắt Thuận Hy nhìn xa xăm. Bên ngoài ô cửa, gió lớn từng đợt từng đợt thổi qua, cuốn phăng niềm hi vọng cuối cùng trên cành anh đào nhỏ rơi xuống đất tan tác.

Đoá hoa duy nhất còn xót lại rốt cuộc cũng phải tàn lụi.

Anh đào à, liệu rằng người không còn, số phận của ngươi sau này thế nào đây?

Cô độc? Hiu quạnh? Hay là.. ngươi sẽ đón tiếp người chủ nhân mới?

Ta thật không muốn nghĩ tới điều đó.

"Ta muốn chỉnh lại y phục trên người. Yên tâm, sẽ không khiến các ngươi chậm trễ.." Nàng dừng lại, tự cười giễu chính mình rồi thốt lên: "Giờ lành!"

Không sai, giờ chết của nàng chính là giờ lành đối với kẻ khác. Cũng như nước một ngày không thể không có vua, vị trí Hoàng hậu, cai quản hậu cung lại càng không thể để trống. Huống gì, Thôi Quý phi còn mang long thai, cốt nhục duy nhất của Hoàng thượng đương triều. Mất đi nàng, nàng ta nghiễm nhiên phải đăng cơ thôi.

Đối với lời đề nghị kia, Trưởng công công trầm mặc giây lát. Sau đó gật đầu ưng thuận.

Quan sát Thuận Hy loay hoay chỉnh lại y phục, Trưởng công công đảo mắt nhìn quanh. Kỳ lạ, Thiên Ninh cung vốn dĩ là tẩm cung của Hoàng hậu, không chỉ rộng lớn gấp đôi so với các cung khác mà cung nhân hay thái giám được phân phó đến đây hầu hạ cũng không hề ít. Ấy vậy mà ngay bây giờ, không khí nơi này lại quá cô tịch, không có lấy một bóng cung nhân nào cả.

Thực tế, trước khi thánh chỉ đến, đám cung nhân đã có ý định muốn rời đi, chỉ là nàng chẳng để tâm ra mặt ngăn cản bọn họ. Với một kẻ sa cơ thất thế như nàng thì còn có gì khiến họ phải cậy nhờ?

Cũng lâu lắm rồi mới động tay làm mọi thứ, nên nàng loay hoay một hồi mới cài được chiếc trâm xuyên qua mái tóc.

Chầm chậm thắt chặt chiếc đai lưng màu hoa anh đào, kĩ càng nhìn lại mình qua tấm gương đồng lần nữa nàng mới gật đầu vừa ý.

Sau đó, nàng tiến gần tiểu công công nọ, đón lấy ba chung rượu dốc ngược vào miệng.

Tiết trời mấy hôm nay chuyển giao, gió rét đã bắt đầu kéo đến. Vậy mà, vị rượu nồng đang trôi tuột xuống cổ họng kia dù có đắng, có cay đến mấy cũng chẳng xoa dịu được một trái tim đang rét lạnh nơi lồng ngực.

A! Đau quá!

Lục phủ ngũ tạng đột nhiên quặng lên cơn đau dữ dội như bị ai đó cào xé. Tiếng trống ngực đập nhanh liên hồi, tưởng chừng sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Đúng lúc, mùi máu tanh sộc lên mũi, rồi tràn ra khắp khoan miệng.

Thuận Hy ôm bụng, thét lên một tiếng, chân không trụ vững lảo đảo vài bước rồi ngã lăn ra đất, miệng nôn ra ngụm máu đen. Xem ra, chất độc này quá mạnh. Chưa đầy ba khắc đã phá huỷ toàn bộ bên trong người nàng.

Hoàng thượng, ta sẽ không oán trách chàng vô lương tâm, phụ rẫy ta. Có trách, ta chỉ trách kiếp này của Đường Thuận Hy quá nặng tình, tự mình chuốc lấy kết cục bi thảm ngày hôm nay.

Ở dưới chân cầu Nại Hà, ta nhất định.. nhất định đợi chàng tìm đến.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro