Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13. [Hiện đại]



"Thuần Hy, tại sao? Tại sao em lại huỷ đi đứa con chưa thành hình của chúng ta?" Tại Vũ nhìn cô nằm trên chiếc giường trắng muốt trong phòng đơn của bệnh viện. Ánh mắt anh loé lên một nỗi đau khổ tột cùng, cố gắng lắm anh mới kiềm chế cơn nóng giận đang gào thét nơi lòng ngực.

Chẳng là hôm trước Tại Vũ nghe được bạn bè Thuần Hy khuyên anh nên quan tâm vợ mình nhiều hơn, hỏi ngược hỏi xuôi họ cho anh hay rằng cô đã mang thai, kết quả vô cùng chắc chắn. Anh lúc biết được điều này vui mừng khôn xiết, tự mình tìm hiểu cách tẩm bổ vợ con trong thời gian tới.

Vậy mà, tin vui nhận được chưa lâu, anh lại nghe thông báo muốn bỏ con từ Thuần Hy. Mặc cho anh ra sức ngăn cản, cô vẫn giữ nguyên quyết định.

Tại Vũ nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn.

Anh đứng đối diện với Thuần Hy, sắc mặt cô khi trông thấy anh hoàn toàn không phản ứng gì, mà còn rất bình thản dù bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật loại bỏ bào thai.

Cô cười nửa miệng, xoay người hướng về phía Tại Vũ đang đứng thất thần. Cô hất cằm, thanh âm mang đầy cảm giác khinh rẻ nói với anh.

"Vì tôi không muốn sinh ra nghiệt chủng mang dòng máu của anh. Tại Vũ, anh bây giờ ắt hẳn là đau lòng lắm nhỉ? Cũng phải, nó là máu mủ của anh kia mà. Dù tôi có một chút thương xót đối với nó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng vủa anh lúc này tôi lại càng hả dạ hơn. Tại Vũ, đứa trẻ không còn, đó là lỗi của anh!"

"Thuần Hy, em thật tàn nhẫn. Nếu em hận tôi đến như vậy vì sao không nhắm vào tôi, đứa trẻ đâu có tội tình gì?"

Hai tay anh nắm chặt lại, răng cắn vào môi, cố nuốt giọt lệ đắng ngắt đang đọng lại nơi khoé mắt vào trong. Có lẽ kết cuộc ngày hôm nay là lỗi lầm mà anh gây ra, bởi trước đó anh đã không để cô biết được sự thật mà vội vàng kết hôn cùng cô.

"Tại sao lại không? Nó có tội là vì nó mang nửa dòng máu của anh, chỉ thế thôi."

Dừng một chút, Thuần Hy từ từ bước xuống giường, đôi chân chầm chậm tiến lại gần Tại Vũ, trong đôi mắt cô chất chứa đầy thù hận.

"Tại Vũ, giờ thì anh đã hiểu vì sao tôi lại kết hôn với anh rồi chứ? Để trả thù anh, để khiến anh phải đau khổ. Nếu năm đó không vì anh cưỡng ép, dùng tiền và quyền lực của mình thì bây giờ tôi cùng Khải Thành sớm đã vẹn tròn hạnh phúc. Tại Vũ, anh không thể trách tôi được."

Tại Vũ biểu thị vẻ kinh ngạc sau những lời nói của Thuần Hy, nhưng rồi nét mặt anh cũng dần giãn ra. Anh thở dài, hai mắt nhíu chặt lại.

"Thuần Hy, rốt cuộc em thật sự quá ngu ngốc, lần này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa.."

Đúng, cô rất ngu ngốc. Năm đó, không phải do Tại Vũ yêu Thuần Hy mà dùng tiền và quyền lực ép buột Khải Thành rời bỏ cô, hay làm người thứ ba chia cắt tình yêu giữa họ. Mà ngược lại, anh còn muốn chúc phúc cho bọn họ.

Sự thật là Khải Thành làm ăn gian dối phải rơi vào khủng hoảng, nên tìm đến Tại Vũ nhờ giúp đỡ. Và cũng chính anh ta mới là người đưa ra điều kiện trao đổi với Tại Vũ. Anh ta nói:

"500 vạn, nếu anh đáp ứng tôi sẽ rời bỏ Thuần Hy."

"Không phải anh yêu cô ấy sao?" Tại Vũ như không tin vào lời Khải Thành nói, ngờ vực hỏi lại.

"Yêu? Chỉ là khái niệm đơn thuần mà con người cần trải nghiệm trong đời thôi. Vả lại, tôi chỉ tò mò xem thử Thuần Hy thế nào, chứ thật ra cô ấy không phải là mẫu con gái mà tôi thích, ngoan hiền như cô ấy hợp với anh hơn. Không phải sao?"

Tại Vũ lúc đó đã tức giận, càng không ngờ trước đây mình chịu thua cuộc vì loại người như Khải Thành, còn nghĩ sẽ chúc phúc anh ta cùng Thuần Hy nữa chứ. Nghĩ lại, niềm kiêu hãnh của Tại Vũ có lẽ đã bị động chạm. Anh không thể để anh ta rời đi yên bình được rồi.

Tại Vũ sau khi cho Khải Thành một trận liền ném tờ chi phiếu vào mặt anh ta, bảo anh ta nói lời phải giữ lấy lời. Đã nhận tiền thì nên thực hiện đúng lời đề nghị anh ta đưa ra.

Chẳng ngờ, sau khi Tại Vũ và Thuần Hy kết hôn được ba năm, Khải Thành lén lút đến tìm cô, còn dựng chuyện nói rằng tất cả đều là do Tại Vũ năm đó đã ép anh ta rời khỏi cô và ra nước ngoài sinh sống.

Tình yêu của cô đối với Khải Thành vẫn còn vương vấn, hoá thành mối hận dành cho Tại Vũ đến hiện tại. Ngày đêm cô bên cạnh anh, tìm đủ mọi cách làm anh đau khổ, nhưng anh đều không chấp nhất và bỏ qua vô điều kiện.

Đúng thời điểm ấy, cô nhận được tin từ bác sĩ sau khi đi kiểm tra tổng quát là mình mang thai con của Tại Vũ, liền quyết định bỏ đi đứa bé. Đối với một người mong ngóng con cái như Tại Vũ, mất đi đứa con chính là điểm chết của anh.

Đúng như Thuần Hy nghĩ, một người giỏi kiềm chế cảm xúc như Tại Vũ lại thể hiện nét mặt tuyệt vọng trước mắt cô. Cô đã thành công trong việc trả thù anh.

Tại Vũ chẳng nói chẳng rằng rời khỏi căn phòng, lòng anh lúc này đã nặng trĩu. Thuần Hy nhiều lần làm tổn thương anh đến như vậy, anh đều tha thứ, coi như không có. Nhưng lần này xem ra đã vượt mức chịu đựng, anh bất lực thật rồi, cô tàn nhẫn giết đi đứa con của anh, dù sau đó cô có ngộ ra mọi chuyện và cầu xin anh tha thứ đi nữa thì anh cũng khó mà chấp nhận.

Thuần Hy không còn xứng đáng nhận được tình yêu của Tại Vũ, anh sớm phải kết thúc cái tình yêu mù quáng của mình rồi.

"Ngày mai luật sư của tôi sẽ đến gặp em, chúng ta ly hôn, mong rằng sau này em mãi được hạnh phúc. Thuần Hy, tạm biệt em!"

Cô đứng lặng người nhìn anh khuất sau cửa phòng, không biết tại sao trong lồng ngực lại có cảm giác trống rỗng đến vậy.

Chẳng lẽ cô lần này đã sai thật rồi ư?

#End
#1194kitu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro