#12. Là ai nhớ ai, yêu ai nhiều hơn.
Kết thúc của một mối tình chín năm dai dẳng thời thanh xuân, cùng mười năm sánh vai vợ chồng chính là một tờ giấy mỏng với lời đề tựa mang tên "ly hôn" mà anh lạnh lùng ném thẳng vào mặt em.
Anh, chúng ta dằn dặt nhau có phải là đủ lâu rồi không? Và cái tình kiếp em cùng anh tương sinh chắc bây giờ đã trả xong tất cả, thế nên anh đâu cần day dứt gì cho cam mà bạc bẽo với em đến như vậy?
Huống hồ hai ta chịu đựng nhau nhiều năm đến thế, ắt hẳn sẽ khiến đối phương gánh muôn vàn mệt mỏi.
Buông tha nhau lại là lựa chọn cuối cùng anh và em có thể thấy an lòng nhất rồi nhỉ?
Rốt cuộc "trò chơi" hôn nhân anh từng nói, sau mấy năm quanh quẩn cuối cùng cũng xuất hiện hồi kết, nên sớm giải thoát cho cả hai "nhân vật" mà chúng ta đang tạm nhập vai thôi anh.
Em nhìn mảnh giấy mà anh ném đi đang rơi từ từ xuống đất, trong lòng không khỏi dậy lên nỗi chua xót khó tả. Rõ ràng kết thúc này đâu phải chỉ có mình anh mong muốn, mà sao em lại không ưng lòng đến như vậy?
Anh, em sẽ không trách anh vô tình cạn nghĩa, cũng không thể trách cô ấy xuất hiện trong trái tim anh vừa vặn lại đúng lúc chuyện tình mình tan vỡ.
Ấy thế nhưng, anh à, em là phụ nữ, nên không thoát khỏi việc nảy sinh oán niệm ganh ghét với cô ấy. Vì vậy, nếu anh muốn em mỉm cười mà chúc phúc cho hai người, chỉ e là em không làm được.
Giá như em có thể quay ngược thời gian về khoảng giữa thanh xuân của đôi mình, em nhất định sẽ không vì anh ở thời điểm đó mà chùng bước, để rồi em cứ khắc khoải bóng hình anh vào một góc của con tim. Thế nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai chữ "giá như" đâu anh.
Em không nhớ rõ nữa, rốt cuộc tình yêu của chúng ta vì sao mà rạn nứt? Trong khi bản thân em luôn cho rằng nó vẫn đang tốt đẹp thì ngay lập tức anh buông lời lạnh nhạt muốn ly hôn.
Sau đó, mặc kệ việc em có chấp nhận được điều đó hay không anh chẳng màng quan tâm đến, thái độ thờ ơ cứ thế trao em mỗi ngày, còn ngang nhiên thân mật cùng cô ấy trước một xã hội đầy dèm pha.
Anh nào chú ý đến những việc đó chứ, nhưng anh à, biết làm sao đây vì em lại để tâm mất rồi.
Chúng ta không phải là vẫn chưa ly hôn ư, tờ đơn em còn chưa ký vậy mà sao anh đành đối với em như thế?
Nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa em cũng là vợ hợp pháp của anh? Thế mà buồn cười thay người chịu thiệt thòi cùng những lời miệt thị, chỉ trích chưa bao giờ nhắm vào cô ấy cả.
Rốt cuộc, cái xã hội có anh, có cô ấy thật quá lạ lùng thay, em không thể chịu đựng được nữa.
Đơn em ký rồi, anh coi như có thể đón cô ấy về làm cô vợ hợp pháp như anh đã nói.
Còn em, cuối cùng cũng được tự do, chẳng còn là cô gái ngu ngốc khóc thầm mỗi đêm hay một mình lau đi nước mắt nữa.
Anh có hạnh phúc không?
Em thì vô cùng vui vẻ.
Bầu trời đêm thật đẹp, anh à. Nhìn xem, bên cạnh ông trăng sáng là muôn vạn vì sao liên tục nhấp nháy. Chúng thật gần, khiến em tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm được.
Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, và mang theo dư vị lành lạnh của mùa Đông sắp tới. Mỗi lần thổi qua đều khiến em không ít lần phải rùng mình, xoa người.
Hoá ra thế giới này lại rộng lớn đến mức này, vậy mà ngày trước em chẳng mảy may ngắm nhìn, cứ mãi vùi đầu vào chiêc tổ ấm của chúng ta. Giờ thì.. đã có người thay em làm tất cả điều đó cho anh, em cũng đâu cần suy nghĩ nhiều làm gì.
Anh, nếu ngay lúc này ai đó hỏi em: liệu có hối hận về cái ngày gặp gỡ hai mươi năm trước hay không?
Thì anh à, em sẽ mỉm cười, trả lời rằng "Có!"
"Là ai đã nói: kí ức thanh xuân sẽ trở thành thứ gì đó vô cùng đẹp mỗi khi người ta nghĩ đến, nhưng thực chất tôi nghĩ đến thanh xuân đều cảm thấy rất đau lòng.
Là ai từng nói: khi người ta đạt được điều bản thân mong muốn, thì nhất định sẽ cười viên mãn? Nhưng với tôi mà nói tất cả đều là sự đau đớn tột cùng."
-End-
P!s: tiêu đề sao méo liên quan nội dung thế nhỉ? :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro