#11. [Cổ Đại]
"Hoạ chân dung, theo từng nét trong hồi ức,
Điểm môi hồng, cùng vài giọt sầu bi.
Bút uốn lượn, ta tự mò tìm đường vẽ,
Thoáng giật mình, người nào đó bảo ta sai!"
[...]
Hắn từng là một nghệ nhân hoạ chân dung, qua mỗi bức tranh hắn tô điểm nét xinh đẹp mỹ lệ của nữ nhân đều trở thành kiệt tác có một không hai, người người tranh giành. Cùng với dung mạo tuấn lãng, tài hoa xuất chúng, đích danh của hắn không ai là không biết.
Từ dân nữ tầm thường, đến các tiểu thư khuê các con nhà quyền quý đều mong một lần được hắn hoạ một bức chân dung.
Còn nàng - nàng lại là chính phi của Thần vương, chú ruột của đương kim Hoàng thượng.
Sự thật sau hai chữ "phu thê" giữa bọn họ vốn dĩ chỉ là cầu nối sức mạnh giữa phụ thân và Thần vương, nói đúng hơn, nàng là công cụ giúp cha vững vàng vị thế trong triều cương. Cho nên, đối với y hay nàng, trong tâm cả hai đều không tồn tại một chút ái tình nào.
Một ngày, tin đồn về người hoạ sư thiên tài truyền đến tai nàng. Chẳng riêng gì những nữ nhân khác, nàng từ lâu cũng thầm mong được gặp hắn một lần. Liệu rằng hắn có thực sự như người đời đồn đại không? Nàng quả thật rất tò mò muốn biết.
Sau khi hay tin gã họa sư đã đến Hoàng thành, nàng lập tức dùng mọi quyền hạn của bản thân cho người đi mời hắn đến phủ.
Có lẽ, ý trời sớm đã định cho lần gặp mặt ấy.
Chỉ bởi một ánh mắt vô tình nhưng hữu ý, nàng cùng hắn trầm mình trong bể tình dục vọng.
Nàng ngày ngày thầm thương trộm nhớ, hắn một lòng tơ tưởng đến hồng nhan. Mặc cho chuyện này trái luân thường đạo lý, người đời phỉ nhổ, cả hai vẫn lạc vào cõi trầm luân.
Có người nói, giấu được hôm nay, khó giấu được cả đời. Ít lâu sau, điều mà hắn và nàng luôn ngày đêm lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
Vốn dĩ Thần vương mệnh danh là quỷ tướng trên trận mạc, tính cách y không chỉ độc đoán mà còn vô cùng hung bạo, phàm những kẻ bất tuân hay phản bội lại y thì đều chuốc lấy kết cục không thể bi thảm hơn. Vậy nên, dù đối với chính phi này của mình là không có ái niệm nhưng y không thể cứ im hơi lặng tiếng. Nếu truyền ra ngoài mặt mũi và thanh danh của y há chẳng phải bị hoen ố sao? Huống chi, kẻ dám qua mặt y lại là một tên họa sư bần hàn.
Đúng là nực cười!
"Đôi tay này của ngươi nghe nói hoạ dung rất đẹp?"
Y khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ngồi bệt trên nền đất lạnh giá.
"Gan của ngươi đúng là to bằng trời, cướp của ai không cướp, lại dám động vào nữ nhân của bổn vương. Ta nên khen thưởng hay là trừng phạt ngươi đây?"
Vừa nói, y vừa dùng lực giẫm mạnh chân vào mu bàn tay của hắn.
Cảm giác như xương bàn tay vỡ vụn, hắn kêu lên đầy đau đớn, muốn rút tay ra nhưng không thể nào làm được đành cắn răng chịu trận.
Nhìn hắn như vậy, y vô cùng thích thú, lạnh lùng liếc nhìn sang nữ nhân đang bị trói chặt vào chiếc ghế đẩu, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng ú ớ vì bị nhét chặt một miếng vải to. Khoé mắt nàng ửng đỏ, nước mắt cứ thế mà trào ra trong từng tiếng nấc nghẹn.
Hắn không đành nhìn nàng vì mình mà đau lòng, càng cố gắng cắn chặt răng hơn nữa để không cho thanh âm đau đớn nào được phát ra.
Y tiếp tục nhìn hắn, nhếch môi, khá khen cho đôi cẩu nam nữ trong tình thế như ngày hôm nay còn tâm trạng liếc mắt đưa đẩy nhau. Các người đúng là không xem ta ra gì mà!
"Để xem, bản thân ngươi chịu đựng được đến đâu. Người đâu, móc mắt hắn ra cho ta. Hoạ sư không có mắt, ngươi còn có thể vẽ ra thứ quỷ gì?"
Y vùa dứt lệnh, ngọn gió lạnh chợt rủ nhau thổi qua khiến người nào đó ơn lạnh từng cơn.
Đêm hôm đó, khắp phủ Thần vương vang vọng những tiếng kêu la thảm thiết.
[...]
Có người từng hỏi, người hoạ sư năm nào đâu mất?
Ai đó liền trả lời: "Hắn gặp được hồng nhan tri kỉ, cùng phiêu bạt giang hồ."
Cũng từ đó, trong kinh thành xuất hiện một gã mù vô danh đi lang thang, hắn ăn vận rách rưới, tóc tai bù xù che đi quá nửa gương mặt lem nhem. Một tay hắn cầm gậy dò đường, tay còn lại ôm một mớ hỗn độn dùng để hoạ tranh.
Kẻ đi qua, người đi lại trông thấy hắn đều phải buông mấy câu cười chê, khinh bỉ.
Nam nhân nọ thấy tò mò, bỗng hỏi: "Ngươi bị mù, có thể họa được không?"
Nữ nhân kia không vội, nán lại giây lát: "Hắn không chỉ là một kẻ mù, mà còn là một tên điên."
Hắn khẽ mỉm cười, coi mấy lời kia như gió thoảng qua tai, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn bút giấy lên mặt đất: "Tiểu thư, tiểu thư, cô có muốn ta hoạ một bức không?"
Không biết vị cô nương tốt bụng nào đó vô tình đi ngang qua, chẳng nén được nỗi lòng, liền đồng ý: "Được."
Chất giọng quen thuộc, lại có chút gì đó khiến người ta rung động, dường như hắn đã từng nghe qua. Nhưng hắn vẫn quyết định không để tâm đến, ung dung mò từng đường nét trên giấy, ẩn hiện trong hồi ức của hắn là một dung nhan năm nào.
"Hoạ sư, ngươi.. ngươi vẽ sai rồi!"
Cô nương kia nhìn vào bức vẽ, giọng nói như vừa trách móc lại vừa xót xa.
#End
#881kitu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro