#10.
"Đơn phương không có tội.
Chỉ trách cách yêu quá mù quáng."
Này anh, đến bao giờ thì anh mới nhận ra sự hiện diện của em vậy?
Dù em bên cạnh anh không lâu bằng cô ấy, và thời gian cô ấy dành cho anh là nhiều gấp bội lần em đi nữa thì em vẫn có thứ để so đo với cô ấy đó chứ. Em cũng không dám chắc mình hơn cô ấy về nhiều điều, nhưng tình yêu của em cho anh thật sự cô ấy có thể sánh bằng sao?
Anh có hiểu không?
Cô ấy tổn thương anh vì người khác, còn em tổn thương người khác để bảo vệ anh.
Chẳng hạn như việc cô ấy từ bỏ anh để chạy theo những niềm vui đầy châm biếm kia. Mặc cho anh đang chịu từng cơn giày vò, gào thét muốn níu giữ, cô ấy vẫn lạnh lùng leo lên xe của người đàn ông khác. Người đàn ông mà cô ấy nghĩ rằng sẽ cho mình cuộc sống giàu sang, phú quý.
Em thì không, trước mắt em rõ ràng là một tương lai tươi sáng, còn phía sau lại có vô số người đẩy em đi để em đón lấy những điều tốt đẹp. Vậy mà cuối cùng em lại vì anh gạt hết bọn họ, xoay người chạy về phía anh ở đó là một màn đêm đen tối đang trực chờ bao lấy em.
Từ khi cô ấy ra đi anh gần như sụp đổ, còn em thì trở thành 'kẻ phản nghịch' trong mắt những người thân, bạn bè khi đã nắm lấy tay anh. Anh có biết, vì anh mà em hứng chịu không biết bao nhiêu là lời mắng nhiếc từ chính họ, ai ai cũng nói em mù quáng mới chạy theo 'tiếng gọi của tình yêu'.
Nhưng anh ạ, tiếng gọi tình yêu ấy đối với em giống như là một điều huyễn hoặc do em tự tạo nên thôi.
Phải, chỉ mình em yêu đơn phương anh!
Vì đơn phương nên em cam tâm chấp nhận mọi tổn thương, kể cả khi anh coi em như là kẻ thay thế cho bóng hình của cô ấy. Anh vui thì ôm ấp, anh buồn hay bực tức thì không ngại mà ném em ra ngoài cửa, dù ngày hôm đó bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp như đang gào thét đầy giận dữ như thế nào, anh vẫn lạnh nhạt lên giường đắp chăn nằm ngủ.
Và mặc cho sáng hôm sau mặt em có tái nhợt, hay cả người nóng ran vì cơn sốt, anh vẫn vờ như hôm mọi thứ thật bình thường xảy ra trong cuộc đời anh. Không lưu lại một chút nào cả?
Anh đâu có quan tâm em, đâu sợ làm em tổn thương có đúng không?
Cũng phải, bởi vì em đơn phương, nên em nhất định phải chấp nhận. Nếu anh thấy vui vẻ, cuộc sống của anh có thể tốt lên từng ngày thì em dù thế nào cũng chẳng sao cả.
Anh, đừng lo!
Anh, anh có thể yêu thương bản thân mình hơn được không?
Hãy vì tình yêu, à không, vì thương hại em thôi cũng được, anh hãy chăm chút bảo vệ mình đi chứ. Cô ấy ra đi đến nay cũng đã gần bảy năm rồi, tại sao anh vẫn cố gắng nhớ rồi tự đày đoạ mình như vậy? Em yêu anh, nhưng thật khó để hiểu nổi vì sao anh nặng tình.
Anh, quay lại nhìn em đi, hãy nhìn em như một người bình thường, thương xót vì đã chịu khổ vì anh một chút thôi, đừng coi em là kẻ có hình dáng giống cô ấy hay người thay thế vị trí bị ai đó bỏ trống kia nữa. Em biết tổn thương và biết buồn mà!
Tình yêu của em cũng có giá trị và lớn lao như những người khác, vậy sao anh nỡ hờ hững giẫm đạp nó đến như vậy?
Có phải vì em chỉ yêu đơn phương anh không?
Cho nên hôm nay cô ấy quay về anh đã phũ phàng đạp đổ em để kéo cô ấy vào vòng tay của mình, vòng tay mà em quay cuồng bao năm cũng chẳng thể có một lần ôm được.
Anh có thể giữ lại một chút sĩ diện cho em, không, anh hãy giữ giá trị cho mình một tí ti đi chứ? Cô ấy phản bội anh kia mà, tại sao khi chỉ vừa xuất hiện anh đã không kiềm chế mà âu yếm cô ấy rồi. Huống hồ còn ở trước mặt em?
Rõ ràng là em đang tồn tại, vậy mà trong mắt hai người em như kẻ vô hình.
Anh, em ngu ngốc lắm phải không? Vì đã để anh biết được em yêu anh quá nhiều.
Thì ra, mơ tưởng đến những thứ sớm không thuộc về mình, sẽ nhận lấy kết quả đau thương như thế.
Em thật thất bại, chỉ có thể nhìn anh và cô ấy trao nhau cử chỉ ấm nồng mà không làm gì khác được. Em tự cười khinh bỉ, mặt mũi cũng chẳng còn nữa, có phải em nên rời khỏi đây mới đúng là lẽ thường tình phải không anh?
Người đã trở về rồi, vậy kẻ thay thế cũng sớm biến mất đi thì hơn.
Nếu thật sự tồn tại kiếp sau, em nguyện đổi trao vận mệnh huy hoàng mà né tránh cái nhìn từ anh. Kể cả khi phía sau em chính là một địa ngục vĩnh hằng, em sẽ chọn quay đầu lại để không phải gặp được anh một lần nào nữa!
#End
#964kitu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro