#1. [Hiện Đại] Năm năm.
Năm năm trước,
Anh gạt bỏ mọi uy nghiêm, cao lãnh, cắn răng mà quỳ gối cầu xin cô kết hôn với mình. Mặc dù trước đó bản thân anh không những dùng lời nói miệt thị cô, còn chà đạp lên trái tim đầy thương tổn của cô dành cho anh.
Sau đó, anh khước từ tất cả quyết định kết duyên do chính bố mẹ hai bên sắp đặt.
Giờ thì anh nói:
"Chẳng phải cô yêu tôi sao? Vậy thì mau chóng kết hôn với tôi đi!"
Đúng vậy, cô yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Cô ngu ngốc đến mức, cho anh cả cái quyền làm tổn thương cô vô điều kiện.
Vì vậy, sau lời đề nghị kia của anh, cô không ngại ngần hay có lấy một giây để suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Bởi cô sợ, sợ anh sẽ hối hận mà thay đổi ý định. Càng sợ hơn nếu anh cứ lặng lẽ rời xa cô mãi mãi.
Nhưng cô lại quên mất rằng, người đàn ông này đã từng xỉ nhục và vấy bẩn danh dự cô như thế nào. Và điều quan trọng nhất chính là: Anh không hề yêu cô!
Gạt hết lòng tự trọng đáng ra phải có của một người con gái, cô chấp nhận sự cầu xin không thành ý kia thay cho lời cầu hôn lãng mạn và ngọt ngào.
Cô khờ dại yêu anh, yêu đến mức thẳng tay ném đi sĩ diện của bản thân vào sọt rác lúc nào không hay. Tất nhiên là cô không cảm thấy hối hận một chút nào.
Cô, nhất định.. nhất định phải kết hôn với anh!
Trước mặt họ hàng đôi bên, anh nghiễm nhiên nắm tay cô sánh bước trong lễ đường trang hoàng. Viễn cảnh lộng lẫy này, từ rất lâu rồi cô đã nhiều lần ao ước đến, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nào ngờ hôm nay nó diễn ra rồi.
Cô có phải là đang nằm mơ không?
Không, nếu là mơ, thì mong rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô có thấy hạnh phúc không?
Đương nhiên, vì thế nên khoé miệng cô mỗi phút mỗi giây đều không tắt được xuất nụ cười. Đôi mắt trong veo như sắp vỡ òa chẳng dám rời khỏi hình ảnh người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Nhưng, cô thật sự đã quên mất một điều quan trọng. Rằng anh không hề yêu cô!
Người cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này chắc chắn chỉ có một mình cô mà thôi.
[*]
Năm năm sau,
Khác xa với cái cách mà anh đã nhìn cô đầy tội lỗi và ăn năn trong suốt năm năm qua, thì giờ đây, sự cao lãnh hiện trên gương mặt điển trai kia đã có thêm vài phần an nhiên, thư thả.
Giọng anh trầm thấp, mặc dù sự cám dỗ từng khiến cô mê đắm nay đã thay đổi ít nhiều, nhưng mị lực phần nào đó vẫn còn làm cô vô thức xao xuyến.
Hai mắt anh trĩu nặng, nhẹ nhàng phun ra năm chữ.
"Chúng ta ly hôn đi!"
Khóe mắt cô xao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
Cô không trả lời, lưng thoải mái tựa vào thành ghế sofa phía sau, chân trái bắt lên chân phải, toát lên khí thế của một người phụ nữ vô cùng sang trọng, lịch thiệp.
Vươn tay giữ lấy tách trà trên mặt bàn đưa lên miệng, từ nét mặt cho đến cử chỉ, hành động lúc đó của cô không xuất hiện bất kì một sai sót nào.
Cô nhấp môi một ngụm trà, mùi hương hoa nhài cứ sộc lên mũi cũng không át đi được vị đắng chát trên đầu lưỡi. Song, cô đặt tách trà về lại vị trí cũ, hai mắt dán chặt vào mọi chuyển động của anh.
Ba phút đã trôi qua, cô vẫn không có ý định lên tiếng, khiến anh trở thành người mất đi tính kiên nhẫn, buộc anh phải lần nữa lên tiếng:
"Toàn bộ cổ phần, tài sản, chỉ cần em nói tôi nhất định sẽ chuyển sang tên em. Tôi, không lấy bất cứ thứ gì cả, chỉ mong em có thể chấp nhận để tôi đi."
Nghe đến đây, cô liền bật cười.
Tại sao vậy? Cô tự hỏi bản thân, trong lòng gợn lên những con sóng nhỏ, từng đợt từng đợt, vừa êm đềm vừa như thúc giục.
Cố giấu đi lòng bàn tay đang run rẩy, cô giữ giọng bình tĩnh đáp:
"Lý do là gì? Anh nói đi. Nếu nó khiến em cảm thấy hài lòng. Em sẽ để anh đi."
"Từ đầu.. không phải em đã biết rõ rồi sao? Hà cớ gì còn cần tôi tự mình nói ra."
Cô mỉm cười đắc ý, khi trông thấy gương mặt anh càng lúc càng đanh lại. Có lẽ anh sớm đoán được ý đồ của cô thông qua câu hỏi vừa rồi.
"Tùy anh. Anh được quyền lựa chọn im lặng mà. Nhưng nếu anh không tự mình nói rõ ràng, thì cả đời này của em cũng không muốn buông tha cho anh. Đương nhiên là.." Cô ngừng giây lát, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía anh, cố tình nhấn mạnh từng chữ, "Bao gồm đứa con gái đó."
Có vẻ như anh đã bị chọc giận thật rồi, sắc mặt cao lãnh kia bỗng chốc trở nên xám xịt.
Cũng đúng thôi, mỗi lần cô nhắc đến cô ta thì dù có là vấn đề nhỏ đến mấy anh nhất định sẽ xù lông lên như con mèo bị đạp trúng đuôi vậy.
"Cô.."
"Sao? Anh giận à? Vậy thì hãy nói rõ ràng đi xem nào." Cô bất ngờ đứng dậy, giọng đầy vẻ điêu ngoa, "Hay anh sợ, sợ nói ra sẽ đắc tội đến em? Sợ em sẽ làm gì với đứa con gái đó? Nếu là vậy, em nghĩ anh nên cầu xin em thật thành tâm vào, biết đâu em sẽ nghĩ lại mà tha cho hai người."
Đôi chân cô từng bước di chuyển đến trước mặt anh, ánh mắt khiêu khích ném về con thú dữ đang bị làm cho kích động, chỉ trực chờ cô vô ý sẽ vồ lấy ngay lập tức và xé cô ra làm trăm mảnh.
"Cô thay đổi rồi!"
Khác với những gì cô nghĩ là anh sẽ nổi điên lên, sẽ dùng lời nói cay độc miệt thị cô. Nhưng không, làn này anh lại hạ thấp giọng, ánh mắt chất đầy sự thương xót nhìn vào cô.
"Tôi thay đổi? Đúng, tôi đã không còn là đứa con gái ngu muội để anh muốn lợi dụng thì tìm đến, lúc anh không cần thì vứt vào một góc nào đó. Tôi chán ngấy phải giả vờ lương thiện giống cô ta chỉ để được anh chú ý mỗi ngày lắm rồi. Càng ghét hơn việc phải chờ đợi anh trở về nhà trong vô vọng. Tôi không thể có được hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng nà mơ tới."
Anh nhíu mày, hững hờ mà buông lời, "Tùy cô! Những điều tôi muốn nói đã nói hết. Đơn ly hôn, tôi cũng đã ký sẵn rồi, cô không đồng ý thì người chịu thiệt chỉ có mình cô."
Đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, anh mặc kệ nét mặt cô lúc này có thay đổi hay không, vẫn giữ nguyên quyết định của chính mình. Sau đó anh lạnh lùng quay lưng, bước ra cửa.
Anh đâu biết, từng bước chân của anh như hàng ngàn lưỡi dao từ từ cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô.
Năm ấy, cô không ngốc đến mức không nhận ra rằng anh chẳng hề yêu mình, nhưng kết quả cô vẫn muốn lấy anh.
Vì sao ư? Vì một bản hợp đồng làm ăn mờ ám, gia đình anh trong một đêm bị tịch thu hết tài sản, cơ đồ bố anh gầy dựng mấy chục năm không sớm thì muộn cũng rơi vào tay kẻ khác. Vậy nên, anh không còn lựa chọn nào mới hạ mình đi cầu xin để lấy cô.
Nhờ phần thừa kế và sự giúp đỡ của bố mẹ cô, gia đình anh từ từ giành lại được những gì đã mất.
Sau khi kết hôn, tin đồn anh có nhân tình hiện lên khắp các mặt báo. Cô vẫn cho anh một niềm tin vô bờ bến, vung tiền đi bưng bít mọi chuyện, bảo toàn cho anh hình ảnh người chồng tốt đẹp trước mặt bao người.
Chẳng những thế, có người còn cả gan gửi ảnh thân mật giữa anh với cô gái kia đến nhà riêng. Dù cầm trên tay, nhưng cô vẫn giả vờ như mình chưa từng thấy, cũng không nghe bất kì điều gì.
Cứ tưởng theo thời gian anh sẽ bị cô làm cho cảm động, vậy mà, tất cả mọi cố gắng đều là vô ích. Anh vẫn yêu cô ấy-nhân tình mà người ta đồn đại, cô gái trong mỗi bức ảnh cô xem qua. Và là.. mối tình đầu thời trung học của anh.
Một cô gái bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng có lấy một gia thế hiển hách nào. Tổng thể cô thua cô ấy ở đâu, tại sao cô ấy lại giành được trái tim anh còn cô thì không thể?
Cô khẽ lau vội giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi, một lần nữa vứt bỏ sĩ diện kéo anh lại.
"Năm năm rồi, năm năm.. anh đã bao giờ vì em mà suy nghĩ một lần chưa?"
Cô nghẹn giọng, hít lấy một hơi như trấn tĩnh bản thân không được phép gục ngã.
"Những gì em làm cho anh, chẳng lẽ anh không cảm động lấy.. dù chỉ là.. một chút nhỏ nhoi hay sao?"
"Anh đã từng yêu em hay chưa?"
Anh bất ngờ với hành động của cô, nhưng vài giây sau đã trở lại nét mặt bình thường. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào mắt cô, vừa do dự vừa dứt khoát:
"Không..."
Cô chết lặng, tay từ từ buông khỏi người anh.
Anh định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên đã bị cô ngăn lại.
"Được. Em hiểu rồi! Từ bây giờ em sẽ buông tha anh."
Cô lấy ra một chiếc bút máy được đặt sẵn trong túi xách và ký nhanh gọn vào tờ đơn ly hôn.
"Anh có thể đi được rồi."
Như sợ cô thay đổi ý định, anh vội vã cầm lấy tờ đơn và rời đi.
Không quay đầu,
Không do dự,
Không thương hại cô lấy một lần.
Hoá ra, năm năm nay anh chỉ chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra.
Từ bỏ cô, từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu mà anh đã bao năm gìn giữ.
Anh chính là lạnh lùng như thế ư?
Năm năm trước, cô vứt bỏ sĩ diện để lấy anh.
Năm năm sau, vì muốn níu kéo anh mà cô lại một lần nữa vứt bỏ cả sĩ diện.
Đổi lại, cô nhận được gì?
Còn nhớ ai đó đã từng nói:
"Nếu tình yêu là trò chơi có phân định thắng thua,
Thì người yêu nhiều nhất sẽ là kẻ bại trận."
Và cô chính là kẻ bại trận thảm hại nhất trong trò chơi tình ái này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro