38
Đoản nhẹ nhẹ
Nếu ai nói thích bạn nghĩa là người đó có bạn
Nếu ai đó nói yêu bạn vậy chắc rằng trái tim của người đó có bạn
Nếu ai đó nói ghét bạn vậy chắc rằng người đó mãi nhớ bạn
Nếu ai đó nói hận bạn vậy người đó chắc chắn yêu bạn...
Trái tim tôi luôn căm ghét cùng thù hận với chính kẻ cướp đi tuổi xuân cùng cả cuộc đời của tôi. Nhưng không có hắn chắc không có hạnh phúc như bây giờ...
- Anh vào đi! Tôi nói vọng vào khi tiếng gõ cửa vang dậy, có thể biết ai ngoài đấy.
- Đến giờ ăn tối rồi. Em đang mang thai chớ nên ngồi lâu ở máy tính!
- Nhưng ngày hôm sau phải phát hành sách rồi, em không làm không được!
- Anh biết, em viết về cuộc sống chúng ta! Nam nhân cười trêu chọc khi ôm lấy cô.
- Dịch Phong, anh thấy chúng ta có phải trở nên nổi tiếng hay không? Tổng tài ác ma cùng nữ tiểu thuyết gia ngôn tình kết hợp với nhau! Lệ Dĩnh chỉ biết cười trêu chọc với người có lẽ hơi nhíu mày phía sau, cúi sát tai cô thì thầm.
- Phải, chính anh cướp đoạt em. Em biết không anh rất ngốc khi không làm nó sớm hơn!
- Gian xảo, ai biết em ngu ngốc mới chấp nhận anh. Tên biến thái lừa người. Gì mà chỉ nhìn nam nhân không nhìn nữ nhân. Dám giở trò với em! Cô tức giận quay ra phía sau trừng mắt, nghĩ tới không dám nhìn ai cả.
Năm đó tiểu thuyết gia Chu Ngọc Lệ,đó cũng là biệt hiệu mà cô đã đặt. Hoa khôi của đại học A ai không biết đã có chủ còn là nam nhân lạnh lùng Khang Chí Hạo, dùng 7 năm mới theo đuổi. Cô và anh yêu nhau rất nhiều cũng là xứng đôi vừa lưới, ai biết Triệu Lệ Dĩnh lại gặp tên đáng ghét Lý Dịch Phong, chủ tịch mang đồn là GAY... Gần anh ta thì cô như thỏ con không biết hắn ý định vào cô. Vậy cứ không ngại ngùng lao vào rồi, hôm đó nỗi đau của cô khi tất cả sự trong sáng bị tên gay đó cướp mất. Nhưng cô oán và hận hắn bao nhiêu bị sự trân trọng cùng yêu thương đánh gãy, và điều bất ngờ từ thượng đế...cô mang thai. Chuyện đó lẽ ra không nên cô nghỉ học và được hắn chăm sóc như bây giờ.
- Vậy em biết khi ai vào tầm mắt anh chưa lọt ai cả. Mà người duy nhất và đầu tiên chỉ có em. TRIỆU LỆ DĨNH!!!
- Ồ, chỉ biết nói!
- Đó là dĩ nhiên, chúng ta đi ăn thôi!
.......
....
....
- Phu nhân đồ này đẹp đó chứ! Cô quay sang cô hầu gái của mình kiêm luôn vệ sĩ cười thật tươi.
- Đúng, lấy hết cho tôi đi!
- Vâng, nó sẽ tốt cho tiểu thiếu gia chúng ta!
- Ừ! Tiếng cả đời cô thấy có lỗi xuất hiện sau lưng, một trận đau xót xuất hiện.
- Tiểu Dĩnh...! Mắt con mắt nhìn nhau, cô muốn rặn ra một nụ cười lại thấy nghẹn. Cô gái kế bên anh lên vẻ châm chọc.
- Hóa ra tưởng ai. Là đồ phản bội đây mà! Cô muốn cúi người xấu hổ, phải hai chữ quá đúng...phản bội.
- Y Mỹ. Im lặng. Dạo này em khỏe không?
- Vẫn tốt! Anh thế nào?
- Anh cũng vậy, chuyện của em anh đã biết. Mấy tháng trước xin lỗi là anh...!
- Không, chuyện đó qua rồi, xin lỗi anh là em. Nhưng bây giờ em không còn là cô bé không biết suy nghĩ, anh nên có hạnh phúc của mình! Cô mới nói làm Y Mỹ nhíu mày muốn lên tiếng thấy ánh mắt đáng sợ kia đành thôi.
- Không phải không thể. Anh với em là tình yêu, với hắn chỉ là kẻ cướp. Đi với anh, anh không quan tâm em có con, không quan tâm em như thế nào tình cảm của anh vẫn vậy! Lời này như cái gì đó đấm thật sâu vào trái tim của cô, muốn nói lại có tiếng còn lạnh hơn cả băng
- Nhưng tôi quan tâm!
- Phong, anh về khi nào? Khi thấy hắn đột nhiên cô mềm lòng, chưa biết cả tuần nay không gặp lại thấy nhớ. Rồi quên luôn Chí Hạo ôm lấy hắn khi đưa cô vào lòng.
- Em đang mang thai không nên di chuyển, sẽ động thai. Chúng ta nên quay về, Tiểu Thất đã quay lại! Mắt cô sáng quên luôn Chí Hạo cùng hắn hướng anh gật đầu chào quay đi.
- Tiểu...!
- Xin lỗi, Khang Chí Hạo bây giờ phu nhân đã yêu chủ tịch không như cậu nghĩ vì con mà chấp nhận anh ấy. Cô ấy đã thay thế hình bóng anh cho chủ tịch rồi. Xin anh chớ làm phiền, có cũng đã quá muộn. Thay phu nhân xin lỗi anh!
- Chí Hạo...! Y Mỹ đau xót nhìn nam nhân như chết đứng, cô thật đau lòng thay anh.
- Y Mỹ đã đến lúc quên cô ấy. Anh có lỗi với cô ấy trước nên cũng thả cô ấy đi rồi. Chúng ta kết hôn đi!
- Hả?
- Cuối cùng anh nợ em!
- Vâng! Dù cô biết đó là trả nợ cô cũng vui vẻ chấp nhận dù biết khi trái tim anh hình bóng Triệu Lệ Dĩnh quá lớn.
...
..
...
- Lúc nãy anh cố ý!
- Phải, em yêu anh sao dám nối tình cảm với người cũ!
- Đồ gian xảo, em vẫn ghét anh thậm chí hận anh! Cô giận dỗi chu môi, dám lừa cô, Tiểu Thất đang ở Anh sao về khi cuộc thi vẽ vẫn còn.
- Vậy có ai nói với em khi ghét và hận là điều tiệt nhiên yêu người đó! Cô quay sang ánh mắt sủng nịnh cùng lời nói kia có chút sững sờ và cảm giác nam nhân này yêu cô là không có gì hối tiếc.
- Em chưa nói với anh, yêu Chí Hạo nhưng chưa hề có câu nói này, mà hôm nay em sẽ nói. LÝ DỊCH PHONG. EM LÀ YÊU ANH! Hắn ngạc nhiên chuyển qua sung sướng hét lớn
- Anh biết mà, anh cũng yêu em!
- Đồ ngốc!
- Và cho em biết Tiểu Thất có về và nhận cả giải thưởng tặng em đấy!
- Anh lại lừa em!
- Đúng, ai bảo em dễ mắc lười. Tiểu Dĩnh, anh yêu em!
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro