36
O- Mau lên xuống đi. Cái này thật nặng! Tiếng phụ nữ truyền vào tai cô. Nhức nhối vô cùng, Triệu Lệ Dĩnh nhíu mày...
- Phong Phong, anh...đang...!
- Lệ Dĩnh, xin lỗi!!!...Tắt máy mà cô chưa nói hết kia mà, cái gì nặng, cái gì xuống...tức chết cô mà...
- Lý Dịch Phong, anh là đồ láo cá. Dám tắt điện thoại của em! Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn ấm ức, hôm nay cô chỉ mới rảnh một chút phải vào quay tiếp nhưng hắn thế dám tắt máy điện thoại, lại nghe giọng nói của một người phụ nữ...
.......
..
- Dĩnh Bảo, lại cãi nhau sao! Chu Nhất Long cùng Phùng Thiệu Phong bước vào chỉ trêu chọc lấy cô.
- Ai nói. Chỉ là...!
- Em không nói dối qua mắt bọn này. Nó dán sẵn nơi khuôn mặt em kìa. Nhăn nhó thấy ghê quá! Phùng Thiệu Phong có tha ai bao giờ đã vậy còn hùng hổ nói lớn với Chu Nhất Long. Đầu óc cô đang khó chịu hét lớn
- Hai người có muốn về nhà yên bình hay là lết về! Cả hai rớt cả hàm lặng lẽ quay lưng trốn khỏi hiện trường.
- Lý Dịch Phong, anh là đồ gian trá. Xấu xa. Đáng ghét. Em không gọi anh nữa. Em ghét anh...ghét anh! Nhưng nói ra thì vẫn chăm chú điện thoại...
.....
...
..
- Anh tắt điện thoại chị ấy hiểu lầm sao?
- Anh hiểu cô ấy, lát nói chuyện sẽ bỏ qua. Bây giờ quan trọng chúng ta phải hoàn thành buổi lễ cầu hôn. Ngày sinh nhật cô ấy chỉ còn 5 ngày nữa thôi!!! Lý Dịch Phong tranh thủ lúc không có công việc trang trí căn phòng này, sẽ cho cô bất ngờ, cầu hôn cô...đó là mong ước mấy năm nay của cô. Triệu Lệ Dĩnh anh sẽ đón em về nhà sớm hơn...
......
...
Nhìn màn hình Lý Dịch Phong chỉ thở dài, mấy hôm nay cớ sao điện thoại luôn bận, mà gọi cho Hoàng Bân thì nói lịch Dĩnh Bảo khá dày, không có cơ hội nói chuyện đã 4 ngày rồi. Mai là sinh nhật cô muốn bán mạng tới độ đó sao...Chợt có chút vui tin nhắn của cô...Màn hình chỉ xuất hiện "Chúng ta nên chia tay đi". Chấn động tâm can, tiếng cào thét cùng tim đập rộn nhịp, thở không ra hơi. Mấy ngày im tiếng lại là...lại là, chuyện này không thể. Họ quen nhau khá lâu kia mà...
- Hoàng Bân, em muốn gặp Tiểu Dĩnh!
- Con bé nhập viện rồi!! Rồi hắn như rối loạn, chỉ tắt máy chạy đến ngay bệnh viện. Không kiêng dè chạy ngay đến phòng...cô khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch khó tin. Đau lòng cùng hối hận. Ai biết hắn sai lầm nghiêm trọng...
.....
...
..
- Anh gặp cô ấy chưa? Chuyện đó nên cần nữ chính nha, ai biết lúc đó người ta khóc bù lu lù loa. Khổ thêm!
- Mấy ngày nay chưa có cơ hội. Nhưng lịch trình cũng dày chắc không sao? Cô ấy sẽ chấp nhận thôi. Có em giúp anh nhiều chuyện, nên đó là ý định của anh. Muốn cầu hôn phải có hoa phải không?
- Đúng, có nó sẽ lãng mạn. Em thích nha. Nhưng Cô ấy hay nghĩ lung tung đó. Anh nên tìm và lựa lời nói chuyện! Không người ta đau lòng. Nói ra sẽ qua hết! Chỉ vô tình hắn trêu ghẹo cô em gái họ của mình...
- Em yên tâm, có em bên anh là đủ rồi. Chuyện đó cô ấy không để tâm. Buồn một lát sẽ hết! Ai biết cô đang đứng gần đó, do muốn tạo bất ngờ, đứng đó nhìn cả hai người kia lòng cô tan nát, hắn cúi người cầu hôn cô gái kia. Tại sao...tại sao...Lý Dịch Phong...anh chưa hề yêu cô. Quay bước đi, thẫn thờ đến khi chú tâm công việc quá đỗi khiến tình trạng cô khó nén. Khi quyết định chia tay cô ngất đi và được đưa ngay vào bệnh viện...
....
...
...
- Tiểu Dĩnh...!
- Phon..g..Anh làm gì ở đây?
- Em...bệnh tại sao giấu anh. Còn nữa tin nhắn đó. Anh không chấp nhận!
- Nhưng em mệt mõi. Xin anh buông tha em! Chỉ nói xong cô rơi nước mắt, nhắm mắt. Sẽ không chịu nổi khi anh đứng đây nhìn cô, đứng đây quan tâm cô. Nó gặm nhắm đau đớn vô cùng, anh cùng cô gái khác...
- Em...!
- Lệ Dĩnh, Phong Ca...! Cô gái kia bước vào làm trái tim cô đau đớn gấp bội, họ muốn khoe với cô như thế. Đừng trái tim em chịu không...nổi.
- Hai người nên ra ngoài. Tôi nên nghỉ ngơi! DỊCH PHONG, CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI! Chỉ nói xong cô rơi vào giấc ngủ, cho hắn chết trân. Tay nắm chặt tới bật máu, cô thế từ bỏ là từ bỏ. Tình yêu của họ, hơn hết lại không cho lí do. Không cho hăn nói...
- TRIỆU LỆ DĨNH ANH CHO EM BIẾT. ANH KHÔNG ĐI!
- Tùy anh!
....
...
...
Chiến tranh lạnh hết cả ngày sinh nhật cô im ắng khó chiụ nơi khói thuốc...Dịch Phong không đi lo lắng cho cô, cả hai không nói cái gì, chỉ hắn lo lắng cho cô mà thôi. Ba mẹ cả hai thở hỗn hễn nhìn cả hai...
- Hai đứa cãi nhau!
- Không có. Vẫn tốt!
- Lệ Dĩnh con nghe đây. Nó chỉ yêu con. Ngày hôm đó con hiểu lầm nó đó. Vì buổi lễ cầu hôn đó dành cho con đó. Con bé ngốc!
- Hả?
- Do con chưa nghe hết. Phải hiểu cho tình cảm nó chứ. Đồ ngốc, con bé hôm đó là em họ của nó. Giúp nó cầu hôn con thôi!
- Cái này...! Rồi Dịch Phong nhìn họ quay đi bước ra khỏi phòng, còn hai người
.....
...
..
- Phong...xin lỗi!
- Ừ!
- Anh không giận?
- Ừ!
- Anh chấp nhận lời xin lỗi của em không?
- Ừ!
- Anh ghét em sao?
- Ừ!
- Anh...! Nước mắt chợt rơi ra, thì hắn tới bên cạnh cô lau đi cúi xuống gần môi cô.
- Ang ghét em hành hạ bản thân. Ghét em ngốc nghếch hành hạ chính mình. Thật ra anh yêu em đến chết. TRIỆU LỆ DĨNH, EM NÊN ĐỀN BÙ CHO ANH MẤY NGÀY QUA! Rồi nụ hôn cúi xuống, ai biết đứa trẻ đầu tiên của họ lại có ngay lần đó...tại phòng bệnh viện. Do ai đó tức giận...
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro