Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

~~~~~Cướp lại tân nương~~~~~

Tân nương phòng chợt sáng, nữ tử dung lệ như hoa nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng cúi cùng cũng gả cho hắn, cuối cùng mơ ước của nàng đã thành công! Chờ phu quân đến tận trời đã gần sáng vẫn là tiếng im lặng. Rồi tiếng mở cửa nàng hồi họp pha chút vui mừng khó nén. Đêm nay cả hai...

- Hôm nay cô ngủ ở đó, ta ngủ phòng sách! Chỉ để nàng nơi đó hắn bước nhanh ra khỏi phòng, lạnh lẽo cùng u ám. Nàng im lặng, nước mắt chực khóc...

- Phu quân...Trạch ca ca...!!! Nàng thấy đi vào địa ngục, hắn thế không có cảm giác như nàng, không...không. Trái tim Trạch Mộ Bạch dường như chỉ có Lệ Hạ Đồng...mãi mãi là thế. Chẳng còn chỗ của Phách Lăng Yên, nàng có phải sai lầm...
Sáng hôm sau, nàng vẫn không ngủ chỉ ngồi đó lặng lẽ và câm nín. Hắn vẫn không đến, để tân nương lạnh lẽo cùng nước mắt cả tối. Tháo hết trang sức chỉ còn cây trâm cài tóc, nhẹ nhàng và tỏa sáng êm dịu.

- Nhị thiếu phu nhân, người tỉnh dậy chưa?

- Chờ ta chút!

- Xin lỗi, lão phu nhân cho gọi người!

- Được! Nhìn khắp nơi ai cũng yên vị chỗ ngồi, chính giữa điện là lão phu nhân, bà ấy vẫn như thế oai nghiêm và lãnh đạm, nhìn nàng chỉ liếc sang.

- Lăng Yên, con thấy quen chưa? Thằng cháu ta nó có làm con khó chịu! Nghe qua nàng giật mình, có phải họ biết, nàng e lẹ và ngượng ngùng...

- Không ạ, người không cần lo!

- Ta chỉ muốn hai đứa hòa hợp...!

- Vâng ạ! Rồi hắn bước vào, tiếng ồn diễn ra khi kế bên là Lệ Hạ Đồng, nàng chỉ mở lớn đôi mắt. Lão phu nhân âm thầm thở dài, nàng thật muốn khóc, hắn thế...

- Lão phu nhân, người đã nói nếu con cưới Phách Lăng sẽ đồng ý cho con lấy Hạ Đồng! Phải như nàng nghĩ, nó khá đau và máu chảy như dừng lại. Trạch ca ca, khi nào huynh mới hiểu cho tấm lòng của ta.

- Con nói gì, cũng nên biết tân phòng mới mà muốn nạp thiếp, con nghĩ Phách gia sẽ đồng ý! Ai cũng biết người Phách gia rất yêu và chiều chuộng Phách Lăng Yên, hơn hết thái hậu lại yêu nhất đứa cháu này, nếu cho ai vào cửa ai nói ra sao họ sẽ giận dữ.

- Con không cần biết, đàn ông có tam thê bảy thiếp là điều bình thường, con dường như không yêu cô ấy, lấy cô ấy do mọi người bắt ép. Con yêu là Hạ Đồng! Nghe mới thấy đau lòng, trái tim tan nát, Trạch Mộ Bạch chàng...

- Con...! Trạch Mộ Hy cũng bước vào, không khí khác lạ, cũng là nhìn Phách Lăng Yên hắn thấy có giọt lệ nhẹ, hắn nhíu mày...

- Chuyện gì?

- Đại ca, huynh về lúc nào?

- Ta mới về, Yên Nhi sao muội ở đây? Đi tới Phách Lăng Yên mỉm cười làm bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhíu nhìn,

- Nó là nương tử của nhị đệ con! Hắn trừng mắt sửng sờ, hắn là khó chịu. Chỉ mới đi mấy năm đã thực sự xảy ra cái gì, nàng lại lấy...chuyện này làm sao có thể, hắn không muốn...

- Ai cho phép! Câu nói kinh ngạc của mọi người, ai cho phép, Mộ Hy liếc hết cả nhà, lạnh lùng cùng cảm giác chán ghét, chưa kịp đón nàng thì họ dám...

- Hy ca ca...Đại ca, huynh làm sao thế? Mới đầu gọi rất thân thuộc, nhưng ánh mắt ai cũng nhìn làm nàng đổi ý khiến Trạch Mộ Hy khó chịu

- Cứ gọi ta Hy ca ca, chuyện này ta phải gặp thái hậu, giải tán! Chỉ nhiêu đó làm ai cũng rời đi không dám nói năng gì bởi Trạch Mộ Hy là to lớn nhất mà hơn hết không ai nói cãi lời.

..........
.....
...

- Thái hậu đã nói nàng ấy là của nhi thần kia mà!

- Con nói cũng hơi quá, Yên Nhi chỉ yêu Mộ Bạch! Bà thở dài khó chịu, lúc đầu ban hôn cho đại ca nhưng sợ cháu gái buồn ai biết...

- Không, chuyện này con nói cho người, con bắt Yên Nhi đi, người sẽ hối hận! Quay đầu bước đi, hắn nói sẽ làm. Ai cũng buông hết chỉ Phách Lăng Yên là không thể...

---- --------
....

..

- Thả ta ra, huynh làm gì?

- Chúng ta đi thật xa, nhị đệ ta chỉ làm đau nàng. Ta sẽ không khiến nàng khóc! Ôm lấy tiểu nhân nhi trong lòng vùng vẫy gian trá cười. Đã rất xa kinh thành, có ai đuổi theo cũng đã trễ. Hắn phong thái uy nghiêm và lạnh lẽo vô sắc với tất cả, nhưng trái tim bị cô bé hôn trộm năm đó cướp mất. Bây giờ hắn sẽ cướp lại..

- Huynh điên sao, ta đã phu nhân của Mộ Bạch!

- Ai nói, người thái hậu chọn là ta. Năm đó người hôn trộm là ta. Nàng chỉ là nhận nhằm và yêu nhằm!

- Cái gì?

- Chính ta mới là người trêu chọc nàng và yêu lấy nàng. Hôn nhẹ lấy nàng. Nàng là yêu nhầm đối tượng thôi!

- Không thể nào! Nàng không tin nhìn nam nhân phía sau ngờ ngợ có chút tin

- Vậy nàng nhớ năm đó nàng cắn tay ta. Nói rằng dấu răng sẽ là lời hứa nàng yêu lấy ta! Mở ra dấu răng nho nhỏ hiện ra nàng giật mình, đó là...

- Chàng...!

- Cậu nhóc đó mãi mãi yêu lấy nàng. Dấu Răng đã có, người cũng nên có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: