3
Mỹ nhân của ác ma [Đoản]
Phần 1: Mỹ nhân ta bảo hộ ngươi.
Đứng trước trụ sở Thiên Liễm oai nghi, tim của Tiết Sam Sam đập thình thịch. Thật ra cô chả muốn tới nơi này chút nào. Ai bảo có kẻ tự động đưa người đến đón cô. Đang sống với cha nuôi lại phát hiện có ai đó kéo đến nơi lạ lẫm này. Tòa cao ốc cao ngất ngây, khiến tầm mắt rất choáng ngợp của nó. Đón lấy thân ảnh mập mạp dịu dàng của Tiết Sam Sam ai cũng cúi người chào đón. Hoảng sợ, cái màn chào hỏi rất khác người, cô đâu liên quan tới họ. Được một người có vẻ tài mạo tuấn tú cúi chào. Cô đâu phải nhân vật lớn.
"Tiết tiểu thư. Hân hạnh gặp mặt cô. Tổng giám đốc đang muốn gặp cô". Gặp cô, có nhầm không đây. Tổng giám đốc cao cao tại thượng muốn gặp nhân vật nhỏ bé bóp là chết của cô sao.
"Ai muốn...gặp tôi thế?". Ánh mắt dò hỏi, đối phương không trả lời tay đẩy vào trong mời cô bước đi. Thoáng chút do dự, vừa tò mò muốn đi nửa lại không muốn đi.
"Mời, cô đi nào. Lối này". Lẽo đẽo theo sau như chú cún con ngây thơ, họ không lừa vẻ tin người mà bán cô đi đấy chứ. Tiết Sam Sam, mày có tin người hay không?
"Tổng giám đốc, cô ấy tới rồi". Đến tầng cao nhất của cao ốc, mở cửa để cô đi vào. Thân ảnh run rẩy khó khăn lủi thủi đụng trúng ngay đầu, đau nhăn cả mặt. Chết tiệt, câu chữ rủi đến khó nhằn của cô. Cả mày cũng muốn hại tao sao. Chưa định hình lại có tiếng làm Tiết đại tiểu thư giật mình nha.
"Thật là khờ khạo. Em tới đây". Giọng nói nam tính nha, rất trầm và đặc biệt quyến rũ giác quan Tiết Sam Sam. Ngẩng đầu không e ngại ngó về người đang ngồi kia, quá lóa sáng như vị thần lãnh ngạo, phong thái đế vương quá thu hút. Người kia thấy cô nhìn mà không chớp mắt một lần, cười khẽ.
"Anh là người...Người muốn gặp tôi sao?".
"Phải, em không nhớ đến tôi sao". Người kia khó chịu, bao năm quên hắn đi rồi sao. Nhưng cả nụ cười và khuôn mặt hắn chưa quên nha.
"Anh là ai? Chúng ta nên quen biết nhau sao?". Vẫn ngu ngơ chả hiểu chuyện gì. Đang ở nhà bị bắt đến đây. Rồi gặp nam nhân đẹp trai, lãnh khốc. Nhu tình như nước khiến cô nghĩ mình đang nằm mơ chăng.
"Bé con, em dám quên tôi. Nhưng kệ đi. Em quên, tôi nhớ là được". Hắn nở nụ cười rất chi đẹp mắt, khung cảnh lại chuyển sang tư thái này. Cô khó chấp nhận nha.
"Anh bệnh hả? Tôi không quên anh. Và anh hãy đưa tôi về nhà mau. Cha tôi chắc lo lắng lắm". Hắn nhướng mày, cha sao. Ông ấy rời bỏ hắn để sống với cô gái nhỏ này. Cả gặp mẹ hắn xong cũng bỏ hắn lại mà đi.
"Ông ấy khỏe chứ?". Vẫn là quan tâm. Hai người là cha con, vẫn không đành lòng. Mẹ mất, giờ chỉ còn người thân kia. Tuy nhiên ngày đó gặp lại. Ông chỉ để lại cho hắn một câu. Sống tốt. Kế nghiệp mẹ con là điều ông muốn thấy.
"Cha vẫn tốt". Như phản xạ nên trả lời, mới phát hiện có gì đó sai sai. Tiết Sam Sam mập mạp chúng ta giờ mới để ý dò xét.
"Anh biết ông ấy hả?".
"Ừ, rất rõ. Em nhớ cậu bé ngày xưa gặp chưa?". Quay lại trạng thái im im đáng sợ ban đầu.
"Hả?...Lý Tử Dực là anh sao?". Giờ phút này như chúa ban ân cho cô gái ngốc thông minh. Ánh mắt sáng rực cùng giọng điệu có phần vui vẻ.
"Bingo. Em lúc nãy mới phát hiện ra tôi. Có nên trách phạt không?". Tay gõ gõ trên mặt bàn, nhìn như ánh chim ưng quan sát con mồi ngon. Làm tự nhiên Tiết Sam Sam hơi sợ mà tránh cái nhìn có vẻ nuốt chửng lấy toàn thân.
"Anh...cậu bé ngày xưa. Vậy là con trai của cha nuôi tôi sao? Anh nhớ tôi sao?". Hỏi ngu ngốc, không là hắn thì là ai. Lý Tử Dực nhíu mày ngoắc lấy tay kêu gọi cô đến. Như chú mèo ngoan, bị lời dụ dỗ muốn kháng nghị cũng không có, rất chi nghe lời đi tới. Cách mấy bước là trong tầm tay lôi kéo để cô lên đùi mình. Hoảng hốt bật dậy, nhưng hắn chỉ đè chặt lại ngửi lấy hương hoa nhè nhẹ thoải mái kia.
"Anh là muốn làm...cái gì?". Lúng túng ngại ngùng, tư thế này quá mờ ám. Họ có phải quá nhanh rồi không?
"Cảm giác ôm em thật tốt. Tiết Nhi, tôi nhớ em rất nhiều. Đừng rời xa tôi được không?". Ôn nhu nhìn huyễn hương ngọc thỏa mãn vô cùng. Bao năm đã quá dài để hắn và cô gái nhỏ chia cắt rồi.
"Thật ra...em...em...anh". Nói năng lộn xộn khiến hắn cười nhẹ. Gặp hắn coi bộ là điều mà Tiết Sam Sam chưa từng nghĩ tới. Nhiều năm mà người này còn nhớ cô bé đuổi mãi không đi sao, nhìn lên đập vào khuôn mặt là vẻ đẹp trai khó cưỡng lại .Búng nhẹ lên trán khiêu gợi nói ra.
"Mỹ nhân, ta bảo hộ ngươi. Sau này không cần phải sợ nữa. Ngoan, bé con. Chúng ta không xa nhau nữa".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro