Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đoản.

Anh và cô là thanh mai trúc mã được mọi người yêu mến.Hai người ở bên nhau từ lúc nhỏ.Coi nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình..Họ cũng có hôn ước với nhau.Khỗ nỗi là con nít thì chưa hiểu gì cả.Chỉ vui vẻ ngày ngày ở cùng nhau,ăn ngủ chung với nhau thoi !!

  -- hắn 5 tuổi, nàng 3 tuổi --

Một cô bé dễ thương,mặt mày nhỏ nhắn,môi đỏ xinh,da trắng hồng,mặt mềm mềm lại tròn tròn đang đứng nghiêng đầu mở cánh cửa tủ quần áo bao la của mình chọn.Ai đó lại bước vào phòng vẻ mặt khó chịu..

  - Hừm...mặc cái nào đây ? Thật rắc rối.Mình không chọn được..

  - A Nguyệt,muội có phải ngốc không vậy ! Quần áo còn không biết chọn..

  - Muội đâu có cố ý..Tại bộ nào huynh mua cũng đẹp.Ta mới căn bản không chọn được mà a~~ híc híc..Huynh lại la ta,không thương ta...

  - Thôi được rồi..! Ngoan,không khóc..Muội khóc ta đau lòng đấy..!

- Uhm.hức..không khóc..!

  Hắn khẽ nhếch môi nhìn tiểu nha đầu,lắc đầu..Thật hết cách,nhưng cũng không thể làm gì..Một cậu nhóc 5 tuổi đi lại tủ quần áo ,mở tủ ngẫm nhìn một lâu rồi lựa lấy bộ quần áo và đôi giày đẹp nhất...Thật ưng ý hắn..

  - Mặc bộ này có vẻ được.Này mặc đi vào.Ta đi ra ngoài chờ muội..

  - Oaa.Màu xanh Ngọc.Ta thích nhất..Cám ơn huynh..

  Hắn rảo bước ra ngoài chờ nàng thay đồ.Hắn là ai ? Đúng..Hắn là một cậu nhóc 5 tuổi.Đại thiếu gia Ngô Đằng...

  -- Trong phòng --

  Lai Kiều Nguyệt bé con trong căn phòng nhỏ.Mặt ửng hồng dùng sức cố gắng mặc cho bộ đồ,hì hụi một hồi vẫn mặc không được đành ngồi bất lực xuống đất cái bịch...

  - Đồ gì mà rườm rà thế ? Thật khó mặc vào mà..haizz bực bội quá..

- Này nha đầu ngốc mặt xong đồ chưa ? Có sao không ?.- hắn ở ngoài đợi hơn bẤt an gõ cửa hỏi nàng..mà người thì đã linh tính là sẽ bay vào luôn trước rồi !

  - A Nguyệt,muội làm gì mà lâu vậy..Ổn không ?

-..."

- Này..!

-...

-" Đùng...Ầm..."

  Hắn tung người tông mạnh vào trong cửa..Mà do sức trẻ con yếu nên tông mấy lần mới vào được.Vừa vào thì lo lắng thì lại nhìn thấy nàng ngồi trên giường loay hoay nhìn dở khóc dở cười..

  - Hửm..? Sao lại vào đây a~~ ta đang thay đồ chưa xong nha..! Biến thái..

  - Gì ? Hừ..mặc đồ cũng không xong..Ngốc..!

  - hức..lại la muội..Ta ghét huynh...

  - Thôi..thôi..

  Hắn đành lắc đầu nhìn tiểu nha đầu khóc nhè kia mà dở khóc dở cười.Ôn nhu nhẹ nhàng ngồi xuống mặc lại đồ cho nàng,lại thắc thêm một cái nơ,dũi quần áo thật phẳng rồi bắt đầu ngồi chải tóc cho nàng...

  - Oaaa. Tóc A Tuyết thật là mượt nha..! Muội giữ tóc thật giỏi..Ta thích nhất là chải tóc cho muội..

  - Hihi thế à..Mai mốt huynh lại chải tóc cho ta nhé..Nha..nha..được không ?

  - Được rồi ! Ta chỉ chải tóc cho muội..

...

  - Hừm...thật đẹp..chúng ta đi chơi thôi..

- Uhm..đi thôi...

-- Tối --

  Hôm nay đi chơi thật vui..Nàng lại được tặng một chiếc lồng đèn hình một chú thỏ con trắng tinh xảo do Ngô Đằng tặng..Trên đường về,nàng ôm chặt chiếc đèn bảo vệ nó như báu vật...

  - Ta sẽ giữ nó thật kĩ luôn...

  - Uhm..A Nguyệt thật ngoan a~~

  -- Phòng Ngủ --

  Tối nàng về nhà,người mệt lã,không còn chút sức lực.Đi nghiêng bên này đến bên kia là hắn người cười đến gập cả người.Haizz vậy là thân hình bé nhỏ của hắn là phải gồng sức bế nàng về phòng...

  - Ngủ ngoan...

- Hưm..chép chép..Hihi..

- Lại mớ..rồi..

  Vừa định quay người ra ngoài nói người hầu không làm phiền nàng ngủ.Ai dè chưa kịp quay đi thì góc áo bị ai đó nắm chặt rồi còn kéo kéo về phía giường mình..Hắn biết,mỗi lần làm vậy là nàng lại đòi hắn ngủ chung..Mỗi lần ngủ hắn ôm nàng vào lòng là ấm lắm a~~~

  - A Nguyệt,muội lại đòi ta ôm nàng ngủ..mai mốt không để ai ôm muội ngoài ta đâu đấy..Hừm..ta xác định chủ quyền nha~~~

  * chụt,chụt*

  - Ưm...hừm..Đằng ca ca

  Vậy là lợi dụng nàng ngủ mà hắn lại được hôn hai cái vào cái má trắng mập của nàng..Thật là tốt quá đi..Mãn nguyện thật a~~

-- năm hắn 17 , nàng 15 --

  Hắn,vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy ngồi ngoài hoa viên trên xích đu ngồi đọc sách.Xa xa,tiếng nàng chạy đùa cười tươi vọng lại...Hắn xoay lại nhìn nàng..

  - A Nguyệt,chạy từ từ thôi..Lại té bị thương nữa bây giờ..

  - Đằng ca ca,huynh ra đây chơi với ta đi..Nha...

- Được rồi..rồi...Đứng đó..Ta ra với muội...

   Hắn nhìn nàng cười tươi đi đến chỗ đứng của nàng..Nở một nụ cười thật dịu dàng,hắn không bao giờ dành nụ cười ấy cho ai ngoài nàng,cũng chẳng ai thấy nụ cười ấy ngoài nàng...

  - Này,,đi từ từ té bây giờ..Té đau mãi không đau sợ a~~

- Ta không sợ ! Có huynh ở đây ,có bao giờ để ta bị thương đâu..! Giỏi chạy lại bắt ta đi.Thắng ta sẽ làm bánh hoa quế cho huynh...

- Nói giữ lời đó..Được...

- haha

  Với hắn,món ngon nhất là bánh hoa quế A Nguyệt tự làm....Lại nhắc đến rượt đuổi..nàng cứ chạy rồi đến khúc quẹo lại vấp cái bậc thềm phía trước,ngã ngào về phía trước..Nhắm mắt đón nhận đau đớn thì lại có một bàn tay kéo nàng ôm vào lòng...mùi hương thật quen thuộc...

  - Đã nói rồi không nghe đâu.Thật chọc tức chết ta mà...Muội không ngoan..Ta không đỡ kịp thì thế nào hả ?

- Đằng ca ca,đừng giận mà...Mai mốt ta sẽ chú ý...

- Lần cuối đấy.!!

- Uhm..*chụt*

  Ai đó lại không có ý định ngồi dậy mà còn nằm lì trong lòng hắn chơi..Lại phải bế nàng về...

  - Đằng ca ca,nếu ta thích huynh.Mai mốt huynh cưới ta được không ?

  - Được...Mà nếu muội có muốn cưới người khác cũng không được đâu..!

  - Tại sao a~~? - nàng ngơ ngác nhìn hắn hỏi...đôi mắt to tròn nhỏ nhìn hắn chớp chớp..

- Tất nhiên rồi.Vốn dĩ chúng ta có hôn ước.Với lại...ta xác định chủ quyền với muội rồi..Muội lúc nhỏ cũng đã đồng ý ở với ta rồi..Muội nghĩ trốn ta được không ??

- Hả ??? Không..không..phải chứ..

- Với lại...trên người muội..chỗ nào cũng chạm..Lúc nhỏ còn thay đồ cho muội,ôm muội ngủ,hôn...nè ! Vậy thì muội không cưới ta xong cưới ai...

-...

- Vậy giờ muội chọn đi ? Cưới ta hay là để ta ra ngoài nói với mọi người hết chuyện của mình cho khỏi ai cưới muội...

- Ép người quá đáng nha~~.. Vậy...ta sẽ cưới huynh..Nhưng huynh phải nghe lời ta..!!

- Được rồi,nghe theo hết..Thê tử ngốc của ta..

  Vậy là,hắn thuận lợi rước nàng về dinh đúng kế hoạch mà không cho nàng chống cự nửa bước...Kì này nàng thua lỗ nặng thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: