18
Đoản
Anh là một đặc công làm cho Quốc Dân Đảng nhà nước.Tính tình lạnh lùng,biểu hiện công việc rất tốt,nhưng lại kiệm lời.
Cô là một thiên kim đại tiểu thư có tiếng xinh đẹp thông minh hơn người,được người người yêu mến,kính trọng.Rồi trong một cơ duyên đưa hai người gặp mặt nhau.
- Xin lỗi ! Tôi bất cẩn quá va trúng vào cô.Do có việc gặp.Mong lượng thứ..
- Này...anh..anh..là đặc công của Quốc Dân đảng ? Đúng không ?
- Sao..sao cô biết được..?
- Rất đơn giản thôi...Nhìn vào cách ăn mặc của anh..biểu hiện của anh..và..và cả cây súng ăn giấu bên hông kia kìa...
- Cô rất thông minh.Đúng ! Tôi là đặc công nhóm tình báo số 13.Tên là Lục Nhất Phong..
- Oh...Tôi tên là Lam Tiểu Nguyệt..!
- Không có xin đi trước..
Đối với cô,từ lần đầu gặp,sự thông minh của cô và tính tình của cô đã gây một ấn tượng lớn trong lòng anh làm anh nhớ đến cô gái mình yêu lúc trước..Chỉ tiếc..cô gái ấy đã qua đời trước khi anh kịp thổ lộ.
Lam Tiểu Nguyệt cũng rất hứng thú với anh,dấu ấn của anh với cô cũng rất đặc sắc.Cô luôn nghĩ,những người làm đặc công luôn có thể bảo vệ cho những người mình yêu thương.Giống như..giống như..anh hai của cô.Cô cứ suy nghĩ về Lục Thất Phong từ lúc chia tay về tới nhà..
-Lục Nhất Phong....Lục Nhất Phong...cái tên nghe cũng rất hay nha ! Thật thú vị..
-...
- Tên cũng đẹp,người cũng đẹp.Chắc chắn người yêu của anh ấy sẽ rất hạnh phúc.Giá như mình cũng có người chồng tốt như thế..
Giọng nói pha chút vui vẻ,cũng có sự mong ước.Cô và anh nghĩ về nhau suốt khoảng thời gian,cũng có lúc mong lại được tương phùng.Cuối cùng..ông trời cũng không phụ lòng ai..
__ Mái hiên trước tiệm ăn Cassandra__
- Sao hôm nay,mưa lại lớn thế không biết.Mình lại không mang ô theo rồi..! Về nhà thể nào cũng ướt hết cả người cho xem..
-...
Mặc bộ quần áo ướt hơn nửa đứng dưới mái hiên đợi tạnh mưa.Lam Tiểu Nguyệt thầm trách ông trời thật bất công thì có người lại đưa cho cô chiếc ô lớn..
- À...Có phải cô đang cần ô không ? Cứ lấy của tôi mà sử dụng.Tôi cũng chưa cần đâu...
- A~~? Cám ơn anh ! Tôi không...sao..Phiền anh lắm !
- Cô...?
- Lục Nhất Phong...?
- Cô...cô là..Lam Tiểu Nguyệt..?
- Anh..anh..sao lại ở đây ? Không phải đi làm nhiệm vụ nữa đấy chứ ? Hôm nay anh đâu có cầm theo súng..?
- Cô cũng khéo quan sát lắm ! Đúng..tôi không làm nhiệm vụ chỉ là đi chơi lòng vòng tìm người yêu của mình...
- Người yêu...? Anh có người yêu rồi ?
- Phải...Tôi đang tìm cô ấy.Cô giúp tôi được không ? Sau khi tìm thấy cô ấy hãy thuyết phục cô ấy giúp tôi..!
- Được...!
Cô cố gắng gượng nở một nụ cười trên moi mà nhìn anh.Không hiểu tại sao lại đau lòng như thế chứ.Dù gì cũng chỉ mới gặp mặt thôi mà.Hay là...hay là..Cô yêu hắn mất rồi nên mới đau như vậy..
- Cô ấy như thế nào ? Giờ đang ở đâu ? Tôi sẽ cố gắng nhớ mà giúp anh..
- Thật ra..tôi đã tìm thấy rồi.Cô ấy không xa tôi ? Cô ấy đang đứng rất gần tôi ? Trước mặt tôi..!
- ...?
- Cô ấy chính là em đấy ? Không ai khác ngoài em cả ?
- Anh..anh nói ai vậy ? Này đừng trêu tôi đó nha..
- Anh không chọc em gì cả.Là anh nói thật,người yêu anh đang tìm là em..
- Thật..thật..anh thích tôi..!
- Thật...Lam Tiểu Nguyệt em có nguyện ý bên anh để anh có thể bảo vệ em cả đời được không ?
- Um...Ta....ta có thể suy nghĩ được không ? Ta cần thời gian..Nhé...Anh chờ tôi được không ?
- Được.Anh đồng ý chờ em..
- Hẹn em một tuần sau lại gặp nhau..
Hai người lại chia tay.Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,một cô gái lần đầu khi yêu của mình.Thế nhưng,đâu ai biết được chuyện gì sẽ đến...Vậy là anh bị điều đi ra chiến trường đánh trong trận chiến kế tiếp..Tình yêu của họ chỉ mới bắt đầu...
-- 1 tuần sau --
-- Nhà Hát Cassandra --
Anh đến gặp cô mà lòng nặng trĩu.Thầm nghĩ rất nhiều chuyện.Chẳng hạn như phải nói với cô thế nào ? Anh biết trận chiến quyết đấu này đi rất nguy hiểm,có thể không còn mạng mà quay về.Nhưng...anh sẽ vì cô mà an toàn.Anh đã tự hứa với lòng mình.
- Lục Nhất Phong...!
- Cuối cùng em cũng đến rồi...! Em quyết định như thế nào ? Anh..
- Em..đồng ý..Em muốn cả đời được ở bên anh.Được anh bảo vệ mãi mãi về sau..
- Em...đồng ý với anh ?? Nhưng..anh có chuyện muốn nói.
- Anh muốn nói gì ?
- Thật ra,còn một tháng anh sẽ đi cùng đồng đội ra chiến trường.Anh..anh cũng không biết là...sẽ còn quay về được không ? Nhưng em có tin tưởng anh ??
- Anh..anh phải đi ? Nguy hiểm tính mạng..Không phải...
- Em có tin tường anh không ? Chỉ cần em tin anh.Anh sẽ vì em mà cố gắng sống sót quay về mọi giá..
- Được..Em đợi anh về.Bao lâu em cũng sẽ đợi anh..Anh phải cố.
- Em muốn kết hôn với anh không ? Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi dù chuyện gì xảy ra.Em nguyện ý không ?
- Lục Nhất Phong..em nguyện ý làm vợ anh.Vậy mai chúng ta cùng ba em bàn chuyện cưới.
-- 1 Tuần sau--
Sau khi bàn bạc mọi chuyện thì hôn lễ của hai người được diễn ra dưới sự chứng kiến và chúc phúc của bao người.Cảm thấy ngưỡng mộ,khâm phục Lục Nhất Phong,cảm thấy hạnh phúc,may mắn đối với Lam Tiểu Nguyệt..
- Kể từ ngày hôm nay,chúng ta sẽ là vợ chồng.Anh lấy tư cách là đặc công sở tình báo số 13 ra thề với em rằng đời này Lục Nhất Phong anh chỉ yêu mình em và sẽ bảo vệ,bên em suốt đời..
- Em cũng vậy..em sẽ mãi bên anh suốt đời..
Người người ngưỡng mộ cho tình yêu đẹp đầy Trắc trở của hai người.Dù có bao nhieu khó khăn thì họ vẫn bên nhau và mãi thuộc về nhau...
-- 1 tháng sau ngày anh đi --
Lam Tiểu Nguyệt ngồi trong căn phòng của sở tình báo mòn mỏi ngày ngày đợi chờ tin tức của anh.Vì anh,cô cũng đã gia nhập Quốc Dân Đảng với tư cách làm nhiệm vụ mật báo theo dõi động tĩnh của giặc mà hoạt động...
- Đồng Chí,Lam Tiểu Nguyệt,cô cũng nên nghỉ ngơi.Khi nào có thông tin,thuộc hạ sẽ thông báo cho cô..
- Tôi không sao,các người cứ đi làm việc...
Đang ngồi mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì bên chiếc máy điện tín và bộ đàm thì bỗng có tiếng người chạy vào thông báo.Không kịp thở lấy hơi..
- Sao rồi ? Bên ngoài như thế nào ? Nói cho tôi biết.Nhanh...
- Báo cáo ! Trận chiến toàn thắng.Nhưng bên mình cũng hi sinh rất nhiều chiến sĩ.Trong đó...trong đó...
- Là sao ? Anh nói rõ cho tôi biết..
- Các chiến sĩ hi sinh gồm đồng chí XY,đồng chí XX,đồng chí YY,... Và cuối cùng là đồng chí viên đội trưong...Lục Nhất Phong..!
-...Anh..anh nói người cuối cùng...là..?
- Xin đồng chí bớt đau buồn.Đúng,Lục Nhất Phong đã hi sinh anh dũng trong trận chiến này thưa đồng chí.
- ...Anh ấy có nhắn gửi gì không ?
- Dạ thưa,có bức thư này viết trước khi đi...
Cô cố gắng nén những giọt nước mắt cùng cảm xúc đau khổ tột cùng của mình vào mà mở bức thư ra đọc.Những dòng chữ anh ghi trước khi ra chiến trường..
- " Tiểu Nguyệt,ta không biết sau trận chiến nguy hiểm này,ta còn có thể về lại bên em không ? Nhưng..trong tâm trí anh luôn rất nhớ em.Em cũng đừng quá đau buồn,anh hi sinh vì đất nước này cũng là một niềm tự hào rất to lớn.Anh không hối hận.Anh yêu em nhiều lắm..Tạm biệt em."
Cô cầm bức thư đọc xong mà chỉ muốn gào khóc lên thật lớn.Mọi thứ trong cô bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ.Anh đi rồi,bây giờ cô còn sống làm gì nữa chứ..
- A...!! Hức hức...Lục Nhất Phong.Anh..anh quay về đây cho em.Có nghe không hả ?? Về đây với em đi..Làm ơn...Chẳng phải anh nói rằng anh bảo vệ em cả đời này hay sao ? Tại sao anh lại thất hứa mà bỏ em một mình...Tại sao ??
-...
⁃ Không phải anh nói sau khi xong trận chiến này anh về bên em rồi cùng nhau sinh con đẻ cái sống hạnh phúc cả đời.Giờ tại sao anh lại đi chứ...Hả ??...
Đau đớn và khổ tột cùng bao vây lấy Lam Tiểu Nguyệt.Cô dù lòng đau đến mấy thì giờ cũng chỉ có thể khóc mà gọi tên anh.Họ luôn bị ông trời thử thách,cũng chính ông trời mang anh tới rồi lại mang anh đi rời xa cô..Thật bất công.!
-- Nhiều năm sau --
Vẫn cô gái ấy,ngồi trong căn phòng nhỏ với tấm di ảnh của anh mà nói chuyện..
- Lục Nhất Phong,cả đời này em chỉ yêu anh.Ở bên anh và mãi mãi làm vợ của anh mà thôi...Chờ em....
#My
P/s : đau lắm đấy 😭😭😭😭😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro