#7: Trúc mã đáng chết
Cô với hắn là thanh mai trúc mã. Với dáng vẻ yêu nghiệt ngay từ nhỏ cô đã bị bạn nữ ghen ghét vì được thân với hắn. Lớn hơn một chút thì ngày nào cũng có người tặng quà cho hắn nhưng hắn toàn kêu cô cầm hộ. Đặc biệt chưa bao giờ hắn đòi lại đồ ở chỗ cô hết. Mấy thứ đồ đó cô vẫn chất thành đống ở góc phòng. Nhưng hắn tốt với cô lắm, luôn giúp cô hết mình.
Hôm đó cô thấy hắn thân mật đi chung với bạn nữ lớp bên cạnh. Nhìn hai người đó đẹp đôi lắm. Tự nhủ rằng rốt cuộc cũng cắt đuôi được cục nợ ấy nhưng không hiểu sao một cảm giác mất mát xâm chiếm tâm trí cô. Lắc đầu khó hiểu, lần đầu tiên cô bỏ mặc hắn về nhà trước.
Những ngày sau đó cô luôn tìm cách tránh mặt hắn. Cô không muốn phá vỡ mối tình đẹp của hắn.
_Nè. Sao mấy hôm nay bà luôn tránh mặt tôi?_ Hắn chạy tới túm lấy bả vai cô ngăn không cho cô trốn về trước.
_Ông bỏ tay ra đi. Bạn gái ông đang đợi kìa?_ Cô hất tay hắn ra xoay người rời đi nhưng bị hắn kéo trở lại.
_Bạn gái nào đâu? Em họ xa của tôi đó. Bà ghen hả?_ Hắn cười gian nhìn gò má phiếm hồng của cô.
_Ghen cái đầu ông. Tránh ra tôi còn về_ Cô tránh ánh mắt của hắn. Không hiểu sao gương mặt cô lại nóng bừng lên.
_Thích tôi thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải giấu diếm như vậy chứ? Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói nè!_ Hắn đưa tay giữ lấy gương mặt cô không cho cô lảng tránh. Cô ngốc này. Biểu hiện của hắn rõ đến vậy mà vẫn không hiểu. Lại còn ghen bóng ghen gió tránh mặt hắn mấy ngày hôm nay.
_Ông mau bỏ tay..._ Cô trợn mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt phóng đại ngay trước mặt mình. Tên điên này. Bây giờ đang ở trên đường đấy. Nhìn mọi người xúm lại xem trò vui mà cô xém khóc. Cô không muốn ngày mai mặt mình tràn ngập trên facebook đâu.
Tên yêu nghiệt kia. Tội chết có thể thoát. Tội sống khó tha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro