#2: Đây là cái giá phải trả khi em dám thân thiết với hắn ta!!!
_Em yêu anh.
_Thật... Thật sao?
_Vâng_ Cô gái đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt chàng trai.
_Tại sao em không nói ra sớm hơn? Tại sao lại để anh phải chờ đợi như vậy?_ Chàng trai ôm cô gái vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ trên mái tóc mềm mượt của cô.
_Được rồi. Cắt_ Đạo diễn nói. Quỳnh Như vội đẩy Minh Khang ra, đi vào trong phòng hoá trang.
Quỳnh Như ôm ngực thở dài. Biểu hiện của Minh Khang dạo gần đây rất lạ. Trên báo cũng có rất nhiều tin nói cô đang hẹn hò cùng anh ta. Đau đầu quá đi mất.
_Sao vậy? Phải lòng anh ta rồi à?_ Một giọng châm biếm vang lên, Quỳnh Như giật mình làm rơi hộp đựng lens.
_Ai nói chứ_ Quỳnh Như hừ lạnh.
_Vậy sao?_ Dương Lâm cười khẽ, không nói gì xoay người rời đi.
10:30 PM, tại khu chung cư Thanh Hạ.
Quỳnh Như mệt mỏi lấy chìa khoá mở cửa. Cô mới thuê căn hộ này cách đây 2 tháng. Chỗ này là nơi bí mật của cô. Căn hộ ở đây khá rộng rãi, view rất tuyệt, Quỳnh Như thường tới đây mỗi khi quay phim xong để nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày như vậy. Ban nãy ở tiệc đóng máy cô uống chút rượu nên hiện giờ có chút đau đầu. Cánh cửa chống trộm nặng nề vừa khép lại, Quỳnh Như bị ép chặt vào tường, đôi môi nóng bỏng ập xuống, càn quét trong miệng cô, dây dưa không dứt. Mùi sữa tắm thoang thoảng trong bầu không khí đầy ái muội.
_Dám thân mật với thằng khác trước mặt anh sao? Hửm?_ Giọng nói trầm đục của Dương Lâm vang lên. Những nụ hôn nóng ẩm tiếp tục rải rác xuống làn da trắng như sữa của cô.
_Em không... Ưm..._ Quỳnh Như khó chịu vặn vẹo người thoát khỏi kĩ thuật hôn điêu luyện của Dương Lâm.
Nghe tiếng kêu của cô, Dương Lâm trực tiếp bế cô về phòng ngủ. Dùng thân thể to lớn của mình khống chế cô, Dương Lâm bắt đầu tàn sát đôi môi nhỏ nhắn kia.
_Lâm... Khoan đã.... Em... Ưm... Đi tắm_ Quỳnh Như cố gắng đẩy cơ thể to lớn của anh ra.
_Không cần. Làm xong rồi tắm_ Hai mắt Dương Lâm đỏ ngầu. Anh xé rách bộ váy trên người cô. Cho đến khi cô hoàn toàn không mảnh vải che thân anh mới mãn nguyện hôn xuống. Phần trước ngực bị anh trêu đùa, cảm giác tê tái truyền tới. Cả người Quỳnh Như nóng bừng. Cảm giác khó chịu đánh úp đại não khiến cô bật ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Dương Lâm cười khẽ.
_Vậy mà đã chịu thua rồi sao tiểu yêu?
_Anh... Xấu xa_ Quỳnh Như vơ lấy con gấu bông che khuôn mặt đỏ bừng.
_Ôm tôi_ Dương Lâm vứt gấu bông qua một bên, ép Quỳnh Như phải trực tiếp đối mặt với mình.
_Anh...A..._ Quỳnh Như nắm chặt bả vai của Dương Lâm khi anh tiến vào đột ngột.
Dương Lâm ban đầu còn kiềm chế, nhưng sau đó nhớ tới mấy hành động thân mật giữa cô và tên Minh Khang kia, anh tức giận gia tăng sức lực. Sự mềm mại kết hợp với cứng rắn, tiếng rên rỉ kiều mị và tiếng thở dốc thô cát làm bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Cả đêm đó Quỳnh Như bị đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
_Lâm... Tha cho em đi_ Giọng của Quỳnh Như lạc hẳn đi, ánh mắt mơ màng hớp hồn, hơi thở gấp gáp hỗn loạn
_Em còn dám thân mật với tên đó nữa không?_ Dương Lâm tạm dừng động tác.
_Em đâu có cố ý đâu. Tại kịch bản nó vậy mà_ Quỳnh Như lẩm bẩm, nhưng Dương Lâm vẫn nghe được.
_Còn nói?_ Dương Lâm động thân một lần nữa làm Quỳnh Như cau mày thở dốc.
_Ông xã. Sẽ không có lần sau. Tha cho em đi_ Cô vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn.
_Thôi được. Nốt lần này anh sẽ tha cho em_ Dương Lâm bởi sự chủ động của cô và câu "ông xã" kia mà nhượng bộ. Bầu không khí lại nóng lên một lần nữa.
Lúc Quỳnh Như được "tha" đã là 3 giờ sáng. Lúc này cô đã mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay nào lên nữa. Dương Lâm toàn thân đầy mồ hôi, trằn trọc hôn đôi môi sưng phồng của cô. Anh thực sự làm cô mệt chết rồi.
_Bà xã, ngủ ngon_ Ôm Quỳnh Như đã mơ màng ngủ, Dương Lâm hôn lên mái tóc của cô. Tên Minh Khang kia dám có ý đồ với vợ anh sao? Ngày mai hắn xác định không còn chỗ đứng trong giới showbiz nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro