Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3 : Nữ Vương Tuyết

Truyền thuyết kể rằng, tại một ngọn núi nơi quanh năm tuyết bao phủ, có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng ta là bà chúa tuyết. Bất cứ người đàn ông nào bị nàng ta mê hoặc đều sẽ bị đem về, bị đóng băng và trở thành đồ chơi của nàng ta mãi mãi. Ngươi tốt nhất lỡ gặp phải nàng ta thì đừng nên động lòng. Nếu không, trái tim của ngươi vĩnh viễn không thể đập nữa...

Một buổi chiều đầu tháng 12, một nam nhân bước đi nặng nề trong bão tuyết. Hắn hoàn toàn mất phương hướng, trước mặt là một mảnh trắng xóa bởi tuyết. Bàn tay hắn cóng lại, và đôi môi dù đã cắn tới chảy máu nhưng vẫn không chút cảm giác. Khi hắn tưởng bản thân đã tới giới hạn, trước mặt hắn xuất hiện một bóng nhàn nhạt. Tà áo trắng gần như hòa lẫn với gió tuyết. Chỉ riêng đôi mắt như đầm nước sâu hun hút nhìn xoáy sâu vào hắn làm hắn nhận ra được có kẻ trước mắt mình.

Một người con gái tịch mịch đứng giữa trời bão tuyết. Đôi mắt nàng ta màu xám nhạt âm trầm như đầm thu thăm thẳm. Hàng mi dài dày che đi một nửa u tối trong mắt, gương mặt trắng như tuyết, nhợt nhạt không sức sống. Ngũ quan tinh tế như vẽ lên, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp như đóa mạn châu sa giữa trời trắng xóa. Mái tóc bạc thả dài qua thắt lưng, bị gió tuyết thổi bay lên thật diễm lệ. Bạch y trên người làm tăng lên vẻ cô tịch của nàng, hòa lẫn với tuyết.

Nàng nhìn hắn chằm chằm. Cái nhìn của một kẻ không còn tham sân si oán. Hắn lúc này như ngọn đèn sắp cạn dầu, cố gắng với tay nắm lấy góc áo của nàng, thì tầm

"Cứu..."

Khi tỉnh lại, hắn thấy mình ở trong một căn nhà gỗ, bên ngoài gió tuyết không ngừng thét gào. Nàng vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt âm u không ánh sáng, lạnh nhạt cô tịch khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

"Cái đó.. cô nương... cảm ơn đã cứu mạng"

" . . . . . . . "

Đôi mắt ấy vẫn không ngừng xoáy sâu vào hắn. Hắn cảm thấy một cỗ áp bách mơ hồ trong tim, lại không biết phải làm gì

"Cô nương... cho hỏi.. đây là đâu?"

"U Lan cốc"

Cô gái này, ngoài ý muốn lại có giọng nói trong trẻo như vậy. Tựa như tiếng băng va nhẹ vào nhau, tạo nên âm thanh đặc biệt dễ nghe. Chẳng qua giọng nói kia, nghe không ra cảm tình gì

"U Lan cốc? Cô.... cô mà lại là nữ vương tuyết?"

Trên U Lan sơn quanh năm tuyết phủ, tận sâu trong U Lan cốc, nơi đó có nữ nhân là nữ vương tuyết. Nàng ta âm độc vô cùng, bất kể nam nhân nào bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc cũng đều hóa băng tuyết.

Hắn hoảng sợ lùi lại. Mà nàng, vẫn là vẻ mặt đó, nhìn hắn chằm chằm không chút biểu cảm.

Thời gian trôi qua....

"Khụ.... cô.. tên cô là gì"

"U Lan"

". . . . . . ."

Cái tên thật thú vị...

"Tôi tên Dã Nghiên"

"Nghiên.."

Nàng nhìn hắn, môi mấp máy gọi.

"Phải. Là Dã Nghiên"

Nàng nhàn nhạt gật đầu, chuyên tâm vào một chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút. Ánh lửa bập bùng như nhảy nhót quanh căn nhà, hắt vào gương mặt đẹp như tạc. Hắn thậm chí thấy rõ bóng hàng mi nàng rủ xuống như tấm rèm mỏng, che đi đôi mắt âm trầm.

Một chiếc bát được đưa đến trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên. Nàng vậy mà lại nấu súp nấm cho hắn ăn. Vừa đưa được lên miệng ăn một muỗng, mặt hắn lập tức cứng đơ. Vị của nó không phải chỉ dùng từ kinh khủng để hình dung.

Thấy nàng nhìn hắn không chớp mắt, hắn không biết vì sao lại có thể một hơi ăn sạch thứ đồ ăn kinh dị ấy, còn híp mắt cười khen ngon.

Nàng hơi gật đầu, ánh mắt nhìn hắn lấp lánh ý cười.

Hắn ở trong nhà nàng hơn nửa tháng. Bão tuyết bên ngoài chưa bao giờ bớt đi. Mỗi sáng hắn thấy nàng khoác áo choàng trắng ra ngoài. Và tối mịt nàng mới trở về, trên tay là 1 giỏ đồ ăn. Suốt nửa tháng, ngày nào cũng như vậy.

Hắn đã cố bắt chuyện với nàng, nhưng nàng trước sau như một không nói nhiều, cũng không thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài

"U Lan, nàng là yêu tinh thật sao"

Nàng đang bắc nồi nấu nấm bỗng quay lại nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn bỗng cảm thấy lạnh cả người

Nàng trầm mặc. Hắn cũng trầm mặc

"Cứ cho là vậy đi"

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Còn nàng cúi xuống tiếp tục quấy đều thứ trong nồi đất, bên khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Chẳng qua nụ cười này. .

Đắng chát.

Một tối nàng trở về, trông chật vật tới thảm hại. Bộ áo trắng trên người nàng nhuốm màu đỏ tươi của máu, không biết máu của nàng hay máu ai, nhiễu xuống sàn từng giọt đậm. Gương mặt nàng vẫn trắng nhợt, đôi môi đỏ tươi bị cắn đến chảy máu. Cái giỏ trúc đựng thức ăn thường ngày nàng vẫn hay mang rớt xuống đất. Mấy cái nấm rơi ra ngoài, cũng nhuộm đỏ máu.

"U Lan? Chuyện gì xảy ra? Nàng.."

"Không việc gì"

Nàng thoát khỏi chống đỡ của hắn, mệt mỏi bước vào phòng. Máu theo váy áo của nàng nhỏ xuống sàn nghe lách tách.

Nửa đêm hắn thấy nàng ra khỏi phòng, trở lại dáng vẻ thường ngày, như thể nàng và nữ tử toàn thân đầy máu kia là 2 người hoàn toàn khác nhau.

"Đói?"

Hắn ngẩng lên nhìn nàng, gật đầu.

Nàng ngồi xuống, nấu súp nấm cho hắn. Dường như nàng chỉ biết nấu một món duy nhất là súp nấm.

Hắn múc một muỗng đưa lên miệng ăn, không hiểu sao lại buồn cười. Vị của nó vẫn dở tệ như thế

Lần này hắn quay sang nhìn nàng, trêu chọc

"Ai dạy nàng nấu thứ này vậy?"

Nàng hơi trừng mắt nhìn hắn. Gương mặt tức giận ngoài ý lại vô cùng đáng yêu, hại hắn nhìn tới ngẩn người.

Hắn đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng, bị nàng quay đầu cắn một cái liền cười tới sáng lạn

"Tiểu dã miêu"

Nàng trừng mắt liếc hắn, không đếm xỉa quay mặt đi. Hắn cười cười rồi hơi cúi đầu

"U Lan, dù làm gì cũng tuyệt đối đừng tổn hại bản thân. Ta sẽ rất đau lòng"

"Ân"

Ngày thứ 2 nàng trở về, váy áo cũng loang lổ máu. Chẳng qua, máu không chảy đến đáng sợ như hôm qua nữa.

"U Lan.."

"Không việc gì"

Nàng mệt mỏi trấn an hắn, môi hơi nhếch lên cười rồi đổ gục xuống.

Tỉnh dậy thấy hắn ngồi bên cạnh, vết thương trên người đã được bôi thuốc và băng bó

"U Lan, ta đã nói đừng làm tổn hại bản thân"

"Ta biết rồi"

"U Lan. Ta đau lòng nàng có biết không?"

"Ta biết. Ta cũng đau lòng"

Hắn hơi giật mình. Nàng nhìn hắn, lại điệu cười hơi nhếch khóe môi ấy

"Nghiên, ta hiểu"

Nàng đem ra một bông sơn trà trắng đưa cho hắn

"Nghiên. Ta thích ngươi"

Hắn hơi sững người, rồi kéo nàng ôm chặt vào lòng

"Ta cũng thích ngươi. Thật sự rất thích"

___________

Nửa tháng tiếp theo, nàng mỗi tối trở về lại một lần toàn thân đầy máu. Hàng đêm hắn đều bôi lại thuốc và băng bó cho nàng, ôm nàng vào lòng nói chuyện

"U Lan, nàng không thắc mắc gì về ta sao?"

"Chàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi"

"Ta muốn được như vậy với nàng mãi mãi"

"Ân.. mãi mãi"

Một hôm bão tuyết rất lớn, nàng tới canh 4 bão tuyết dần tan vẫn chưa thấy về, hắn chờ không được liền khoác lấy áo bông lớn lao ra ngoài tìm nàng.

Tới một ngọn đồi trống hắn thấy nàng đứng đó, toàn thân đẫm máu, trước mặt là quân đội ngã trên nền tuyết trắng. Nàng thở ngắt quãng, máu trên người nhuộm đỏ tuyết dưới chân. Chiếc giỏ trúc nàng hay dùng để hái nấm lăn lóc trên mặt tuyết, mấy cái nấm bị máu bắn lên, đỏ tươi.

Nàng ngẩng đầu lên trời cao cất giọng cười lớn. Lần đầu tiên hắn thấy nàng cười đến cuồng ngạo như vậy. Tiếng cười khanh khách, trong trẻo mà bi ai, như trút tất cả nỗi đau vào đấy. Ánh mắt nàng cũng tận cùng thê lương, tận cùng tuyệt vọng. Nàng quay đầu nhìn hắn, đưa tay khẽ vẫy

"Nghiên, lại đây"

Hắn bước tới ôm chặt lấy nàng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng thì thào

"Bây giờ bình yên rồi"

Thanh chủy thủ cắm sau lưng, xuyên qua da thịt ngập đến tim không ngừng tuôn máu, hắn nghe nàng thở ngắt quãng, đôi tay vòng qua cổ hắn vẫn lạnh như vậy

"Nghiên.. chàng vui rồi chứ?"

Tim hắn khẽ nảy lên, nàng từ trên người hắn trượt xuống, hắn vội đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng trên nền tuyết trắng phá lệ đẹp tới khuynh thành, máu tươi đỏ nhuộm cả y phục, thanh chủy thủ xuyên qua tim cắm trên người.

"U Lan. ."

"Chàng vui không?"

". . . . ."

"Aaaa.. thời gian qua bức bách chàng bên ta, thật ngại quá"

"U Lan. . Ta..."

"Khi biết chàng tới đây vì ta, ta rất vui. Dù chàng đến để giết ta, ta vẫn rất vui"

"Ta. . ."

"Ta đã nhìn theo chàng rất lâu. Thuốc chàng bôi cho ta là độc, nhưng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc"

"U Lan. ."

"Ta biết chàng nói thích ta là giả, chàng nói quan tâm ta cũng là giả. Thương ta đều là giả. Nhưng xin chàng, đừng nói ra. Hãy cho ta mang theo ảo tưởng này tới phút cuối cùng"

"Không.. U Lan.. ta"

Bản đồ địa hình nơi đây một tay hắn vẽ ra. Tổ chức quân đội phục kích nàng hơn nửa tháng nay cũng là do hắn bày bố. Tất cả kế hoạch giết nàng cũng là hắn thực hiện. Là hắn tỉ mỉ từng bước từng bước đưa nàng vào chỗ chết. Còn nàng mặc dù biết tất cả, vẫn ngu ngốc đâm đầu vào

"Nghiên, nếu ta không phải yêu nữ, chàng sẽ yêu ta chứ?"

Nàng mỉm cười thật xinh đẹp trong lòng hắn. Dã Nghiên, trong lòng chàng từng có ta chưa?

"Nghiên. Ta yêu chàng"

Hắn cơ hồ thấy có gì đó trong lòng sụp đổ

"U Lan.. ta yêu nàng. Ta vẫn luôn yêu nàng. Ta nói thương nàng là thật, yêu nàng là thật, quan tâm nàng đều là thật. U Lan.. ta..."

Hắn bỗng ngưng bặt, đôi mắt trở nên trống rỗng, nước mắt điên cuồng rơi xuống.

Mặc kệ hắn nói yêu nàng bao nhiêu lần, nàng cũng không bao giờ nghe được nữa.

Ngày hôm đó nàng đưa hắn bông hoa sơn trà màu trắng, hắn tận bây giờ mới hiểu.

Sơn trà trắng.. sao người khinh rẻ lòng ta?

Ôm xác nàng lạnh ngắt, hắn cầm mấy cây nấm nấu một nồi súp. Đưa lên miệng nếm, hắn cười đắng ngắt

U Lan, làm thế nào nàng mới nấu ra được cái vị kinh khủng như vậy?

Nước mắt lại lặng lẽ rơi

U Lan. Ta sai rồi. Nàng trở về có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro