Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.1 : Gặp Đúng Người, Sai Thời Điểm

[Cái gì là gặp đúng người nhưng sai thời điểm?
Có lẽ là Âu Dương Mặc ái Y Thắng Tuyết. Y Thắng Tuyết ái Phong Dạ Yên. Phong Dạ Yên coi Y Thắng Tuyết như trò chơi giễu cợt]

Y Thắng Tuyết là tài nữ kinh kì. Tinh thông cầm kì thi họa, nhan sắc khuynh thành. Tính tình có phần sắc sảo. Người ta nói nàng là đóa hồng gai. Muốn tới gần mà không thể.

Âu Dương Mặc là tướng quân đương triều. Anh tuấn tiêu sái, trí tuệ vô song. Là vị tướng quân được nhắc tới như một huyền thoại. Người ta nói, một khi Âu Dương Mặc ra trận, chỉ có thắng chứ không có hàng.

Phong Dạ Yên là một trong tứ đại công tử đất này. Người trong mộng của biết bao kiều nữ. Hắn có nụ cười như gió xuân. Dịu dàng tao nhã mà ấm áp vô cùng. Tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong. Một lần mắt chạm mắt đã lấy mất nửa hồn của Y Thắng Tuyết.

Nàng qua vài lần chơi cờ, luận thơ cùng hắn, tim cũng đã lỡ trao. Si mê hắn, cuồng si hắn, tâm vì hắn mà luôn không yên.

"Phong Dạ Yên. Ta thích huynh"

Trần đời này có nữ nhân nào bạo dạn như nàng chăng?

Mà đáp lại ánh mắt thẳng thắn của nàng, hắn chỉ ôn nhu mỉm cười một tiếng như gió xuân ấm áp

"Muội còn nhỏ, khoan hãy nói thành thân. Chúng ta còn nhiều thời gian. Làm hảo bằng hữu thì thế nào?"

Tim nàng khẽ nhói một cái khi nghe câu trả lời của hắn. A? Thì ra hắn nửa điểm cũng không thích nàng? Hảo bằng hữu sao? Cũng được. Thời gian hai người còn dài, không cần vội.

Nàng cùng hắn đi khắp nơi, thưởng hoa ngắm trăng, bình trà luận thơ, bạn bè hắn, nàng cũng đã quen mặt. Họ vẫn gọi nàng là Y Si muội. Lúc đầu nàng không hiểu cái tên đó. Mãi sau này mới nhận ra. Đó là một câu đùa cợt.

Y Thắng Tuyết là con gái của Hình bộ thượng thư, tính ra có quen thân với Âu Dương Mặc. Phải nói, hai người vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Sự thân thuộc không phải một từ mà hình dung được.

Bên nhau 11 năm. Cũng đủ từng ấy thời gian hắn đợi chờ. Chờ nàng quay lại nhìn mình. Thân mang kiếm thống lĩnh vạn binh, cũng chỉ vì người con gái năm ấy đã nói với hắn nàng thích người mạnh mẽ cường đại. Hắn tình nguyện thay đổi bản thân, ném bỏ quyển sách cùng bàn cờ, vứt đi bạch y thân sĩ đạo mạo. Hắn, một người chán ghét chốn quan trường, chán ghét phục tùng kẻ khác, lại khoác lên mình chiếc áo giáp, cầm lên cung kiếm, bước ra chiến trường, thần phục bên nhà vua. Cũng chỉ vì năm ấy, nàng đã nói

"Nếu Mặc làm đại tướng quân. Ta sẽ gả cho huynh"

Bây giờ, hắn vẫn thế, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh điềm đạm kia. Chỉ khác, hắn đã là đại tướng quân. Một vị tướng quân huyền thoại. Nhưng. .

Tâm nàng. Đã đem trao người khác.

Tuyết. Không phải nàng nói không thích kẻ thân sĩ hay sao? Nàng đã nói, ghét bỏ những kẻ cả ngày chỉ bình thơ phẩm rượu, coi mình là kẻ lãng tử phiêu diêu, không phải sao? Những kẻ cầm quạt lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, nàng từng nói là nàng không ưa, sai sao? Vì thế, ta đã cầm kiếm thay vì cầm sách, cưỡi ngựa bắn cung thay vì đánh đàn, học binh pháp trận thế thay vì đọc sách thánh hiền, mang quân ra trận thay vì bình thơ phẩm trà. Bạch y thay bằng giáp sắt, chiến đấu thay cho tự tại. Cuối cùng, tâm nàng vẫn không là của ta. . . 11 năm. . Vẫn thua kẻ nàng quen chưa đầy một tháng. . .

Nàng thao thao bất tuyệt kể hắn nghe về người trong mộng. A. . Đã lâu rồi hắn mới thấy nàng vui như thế. Từ lông mày thanh mảnh tới đuôi mắt cong cong đều nồng đậm ý cười cùng nhu tình. Tim hắn khẽ nhói lên. Tuyết, có bao giờ trong tim nàng, ta bằng được một phần như kẻ kia?

Nàng vĩnh viễn không bao giờ hiểu, tim ta đau như thế nào.

Hắn cứ như vậy. Lặng lẽ ngồi nghe người ấy kể về người con trai khác. Còn bản thân hắn, tư cách ghen cũng không có.

Một ngày đầu hạ, nắng xuyên qua kẽ lá thành từng cột sáng nhỏ màu lục nhạt. Y Thắng Tuyết lôi kéo Âu Dương Mặc tới một quán trà gần sông, ngày hôm ấy nàng tròn 17 tuổi. Cũng hơn 1 năm nàng si tình theo đuổi người kia.

"Sao đây? Mặc tướng quân không có thời gian cho tiểu nữ đây sao"

"Không có. Đi thôi"

Gần nàng thêm một chút, hắn lại yêu nàng hơn một chút.

Hắn biết rõ, nàng muốn đem hắn giới thiệu với người trong mộng. Giống gì nhỉ? Em gái đem phu quân tương lai ra mắt anh trai sao?

Anh trai. . Tim hắn lại nhói lên. Đau không thở nổi . .

Nàng muốn tạo chút bất ngờ nên không báo trước, âm thầm dẫn hắn đến phòng trà kia, lại ngoài ý muốn nghe thấy tiếng Phong Dạ Yên cùng đám bạn bè nàng đã sớm quen mặt

"Này Phong thiếu gia, cậu cũng thật đáng nể. Đệ nhất tài nữ kinh thành lại có thể để cậu xoay như chong chóng, si mê cậu hơn 1 năm trời"

"Y si muội thật đáng thương. Bị trêu đùa suốt thời gian dài mà không hề biết, còn nghĩ bản thân đã khiến cậu động tâm. Haizzz"

"Này này Phong thiếu. Nàng ta 17 tuổi rồi. Còn trêu đùa tiếp là người ta không gả đi được nữa đâu đấy"

"Nhưng là, chuyện của nàng ta vang danh rồi, đệ nhất tài nữ thì sao, sợ rằng bây giờ chẳng danh môn nào dám cưới nàng về nữa đâu"

"Ha ha ha. . . "

".......... "

"......."

"....."

Tai nàng ù đi. Tiếp theo họ nói gì, nàng không nghe thấy nữa. Nàng ôm chút hi vọng cuối cùng, chờ đợi người kia nói ra đáp án

Mà người đó, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân

"Ừm hmm? Ta cũng nghĩ, nên nói để nàng ta hết hi vọng thôi"

Ầm. .

Lòng nàng sụp đổ. Ah? Tình đầu của nàng, chân tình của nàng, người đó tàn nhẫn giẫm nát dưới chân. Si mê cùng chấp niệm, tình yêu cùng cố gắng, trong thoáng chốc trở thành trò mua vui cho cả chốn kinh thành.

Người ta coi nàng là trò chơi. Nàng lại như con thiêu thân lao vào lửa.

Y Thắng Tuyết a? Đệ nhất tài nữ kinh thành, vì một chữ tình mà trở thành kẻ ngu ngốc, bị thế gian cười chê, thành câu chuyện cười cho chốn trà dư tửu hậu đất kinh kỳ.

Tim như bị ai bóp nát, vỡ vụn. Tầm nhìn mờ đi, cơ thể nàng run lên như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đau quá. . .

Một bàn tay từ sau che lấy đôi mắt nàng, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp. Nàng nghe giọng nói trầm thấp dịu dàng bên tai

"Tuyết. Ta ở đây"

Âu Dương Mặc.

Tầm nhìn bị che khuất, nước mắt không tự chủ được tràn ra, như những viên trân châu rơi lã chã không ngăn được. Nàng cứ đứng đó. Im lặng mà khóc.

"Ổn rồi. Ta ở đây. Sẽ không ai thấy muội khóc cả"

Tiếng đùa cợt bên trong vẫn không ngừng. Kẻ bên trong cười như gió xuân, người đứng ngoài âm thầm rơi lệ. Bức tường ngăn cách hai người với nhau, nay thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro