#2
Từ khi sinh ra cô là một người ngẩn ngẩn ,ngơ ngơ, ba mẹ cô rất buồn. Khi cô tới tuổi lấy chồng, nhờ có hào môn thế gia nên ba mẹ cô mới thuận lợi lừa gạt gả cô vào nhà của hắn.
>----------<
Hằng ngày, hắn nhốt cô trong một cái " lồng sắt", tới bữa sẽ có người hầu bưng đồ cho cô.
Có lúc thấy cô ăn ngon miệng, anh lại hỏi còn nở một nụ cười quỷ dị
- Ngon không?
- Ngon lắm..
Những đồ ăn mà anh nhờ người bưng vào điều không phải là dành cho người ăn đi...Không những vậy, anh còn dẫn phụ nữ về nhà "thân mật" trước mặt cô.
- Anh, đó là ai vậy?
- Là bạn anh, em đừng làm phiền để anh "thân mật" với bạn mình cái.
- Vậy em không làm phiền hai người.
>------------<
Ngày anh đi làm, người phụ nữ anh dẫn về mặt hàng tá phấn, môi mấy tấn son đang hống hách còn sai bảo cô:
- Rót tôi ly nước.
- Anh bảo tôi ở nhà không cần phải làm gì...
- Con nhãi này! Cô có quyền gì mà lên tiếng chứ.....con điên này....bao lần thấy anh ngoại tình ngay trước mắt mà lại không biết đi.....cô không những điên mà còn ngu nữa..
>-----------<
Tối đó, lúc anh nhốt cô lại quên khoá cửa nên toàn bộ quá trình hoan ái của hai người đều bị cô thấy hết.
Sáng hôm sau, người phụ nữ nọ nhìn vào gương mà khóc thét, dung nhan của cô ã đã bị phá huỷ bằng những đường rạch. Anh hoảng hốt nhìn khuôn mặt ấy, quát:
- thật xấu xí....tôi không biết hôm qua mình bị gì mà lại ....với cô.... Cô mau biến ra khỏi nhà tôi ngay..
- chắc chắn là vợ anh, rõ ràng là cô ta.
- vợ tôi điên và ngu như vậy thì làm sao có thể làm như vậy chứ.... Biến.
>---------<
Tại cái " lồng sắt" có một người quay mặt vào tường, nở một nụ cười ghê rợn :
"Tôi điên chứ không hề ngu nhá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro