Hối hận muộn màng...
Năm cô 5 tuổi, anh 9 tuổi:
Một cô gái gương mặt vui vẻ thốt lên " Phong ca à~ em thích anh! "
" Thích anh thì lớn đi rồi làm vợ anh "
" Anh hứa đấy nhá!? "
" Ừ "
Lúc đấy cô vẫn không biết vợ là gì! Nhưng chỉ cần nghỉ tới sẽ mãi mãi ở bên cạnh Mặc Phong là được!
_____ Năm cô 18, anh 22
'Chát'
" Tại sao cô đẩy ngã Nhược Tịnh hả? " Anh....đánh cô!?
" Phong, em....em không có " Anh....liệu sẽ tin cô?
" Cô câm miệng lại và cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay " Nói rồi anh bỏ đi, để lại một ánh mắt và một cánh tay cứ giương lên chờ anh quay lại xin lỗi nhưng....có lẽ đã muộn
__________ Năm cô 20, anh 24
Đau, tại sao anh lại muốn giết cô? Vì ả ta sao? Nằm trên mặt đất lạnh lẽo xung quanh cô là hỗn tạp âm thanh nhưng lòng cô lại chỉ nghe tiếng thì thầm của linh hồn...., cô không hận anh mà cô chỉ hận bản thân đã yêu anh
Anh à...! Kiếp này thôi đành, em lỡ yêu anh nhưng nếu kiếp sau gặp lại em đời đời kiếp kiếp không muốn yêu anh lần nữa, kiếp này trái tim rung động vì anh nhưng kiếp sau mong anh đừng chạm vào nó nữa nhé! Tim em mong manh lắm, nó đã nát tan khi anh tát em rồi...
Tạm biệt! Có lẽ đây là giọt nước mắt cuối cùng em rơi vì anh.....
__________ Năm hắn 30
Hối hận, đau khổ!!!?
" Lâm Nguyệt...em ở đâu mau về đây cho tôi! "
" EM....EM ĐÃ TỪNG HỨA SẼ TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÔI MÀ, SAO BÂY GIỜ EM LẠI BỎ TÔI ĐI... "
" TÔI BIẾT SAI RỒI MÀ... EM VỀ VỚI TÔI ĐI "
_______________
" Bồ công anh chỉ bay khi trời thổi gió
Em chỉ cười khi nơi đó có anh..."
______________END
Chúng mày hiểu gì không? Tao không hiểu gì hết á...
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro