Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 1: ĐƠN PHƯƠNG (HE)

-Mỹ An, cô đứng lại cho tôi. Giọng nói chua ngoa vang lên trong khuôn viên tĩnh lặng của trường.
Vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên khuôn viên trường bình thường đông vui là thế mà nay củ còn có bóng dáng của một cô gái nhổ bé đang bị vây quanh bởi những người con gái khác. Cô không cao nên khi nhìn từ xa sẽ thấy cô đứng lọt thỏm giữa những người đang vây quanh và tưởng là cô bị lép vế. Nhưng khi đến gần, giọng nói ráo hoảnh như không có việc gì xảy ra sẽ làm cho người nghe rùng mình.
- Cô bảo tôi đứng lại là tôi phải đứng chắc? Tôi không giống như một số con chó đội lốt người cô bảo gì là phải răm rắp nghe theo đâu!
Quả không hổ danh Bạch Tuyết của trường. Người mới lần đầu nghe cái tên này sẽ nghĩ cô rất xinh và hiền. Vế trước thì đúng chứ vế sau thì sai hoàn toàn. Bạch ở đây là do cô xinh nên mới gọi vậy. Còn Tuyết thì là vì sự lạnh lùng trong từng câu nói của cô. Ở trường này, có 1 luật ngầm chính là cãi lý với ai thì cãi chứ đừng bao giờ cãi lý với Bạch Tuyết. Cô còn có lần đối đáp thắng cả hiệu trưởng của trường chỉ với 2 câu. Tuy nhiên 2 câu ấy là gì thì không ai được phép tiết lộ, mà cũng chẳng ai biết để tiết lộ. Họ cũng chỉ nghe đồn đại thế thôi nhưng đó là chuyện có thật. Nhưng có 1 chuyện ai cũng từng nhìn thấy, nghe thấy nhưng lại không chắc chắn. Đó chính là việc cô thích Khải An - hotboy lớp bên cạnh. Nhưng chẳng ai dám hỏi cô chuyện đó có thật không vì cô đai đen Karate. Hơn nữa, Khánh An cũng đã có bạn gái rồi.ĐóĐ là Tư Linh và cũng chính là cái người đang tức giận đùng đùng trước mặt cô đây. Cô ta chả có gì ngoài điều kiện cả. Cũng chả ai hiểu vì sao Khánh An lại có thể yêu một người chua ngoa như cô ta. Có người bảo vì tiền, có người bảo tính cô ta cũng khá tốt. Hiện tại thì Mỹ An thiên về lý do  1 hơn. Cô ta đẩy cô ngã xuống đất . Những người đi chung với cô ta mặt cũng đen hết cả lại, quát cô:
- Con kia, mày vừa bảo ai là chó hả?
- Ai có tật người đấy tự giật mình. Không lẽ là...? - Cô vừa nói vừa phủi bụi dính trên áo, nở nụ cười khinh bỉ. Có 1 người trong số bọn họ định xông lên tát cô nhưng Tư Linh ngăn lại. Cô ta kìm nén tức giận hỏi cô:
- Cô thích Khải An của tôi phải không? Biết điều thì mau mau nói thật đi!
Cô chột dạ ngưng vẫn lạnh lùng trả lời:
- Cô đoán xem!
Cô chính xác là thích Khải An hơn nữa còn là thích từ năm lớp 2. Nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra điều đó. Vì thế cô đành dùng bút hết mực ghi đè lên tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mỗi lần đi chúc mừng cậu câu I LOVE U. Nhưng hình như Tư Linh,  cô ta phát hiện ra rồi thì phải. Còn cậu vẫn chẳng biết gì.
Lúc đó, cả cô và Tư Linh đều không thấy một người con trai đang cầm những tấm thiệp nhàu nhĩ yên lặng đứng nhìn.
Hôm sau
- Ê, chúng mày biết tin gì chưa?
-  Gì, nói đi.
-  Tư Linh với Khánh An... CHIA TAY RỒI! yeahhhhhhhhhh
- Cuối cùng điều này đã xảy ra. Khánh An của em, cuối cùng anh cung nghĩ thông suốt rồi!
Blabla...
Mỹ An đứng cạch cửa, vô tình nghe hết cuộc đối thoại của những nữ sinh trong lớp. Cô bỗng thấy hâm mộ họ vì họ có thể thoải mái bộc lộ tình cảm của mình.
Đột nhiên, 1 người nói:
-Hình như do cô ta can thiệp vào đời sống riêng tư của tiểu Khánh nhà chúng ta nên mới bị đá đó!
- Đáng đời. Loại đàn bà như cô ta thế còn chưa đủ đâu...
Mỹ An bống thấy thương hại Tư Linh ghê. Cô ta chắc cũng chỉ vì quá yêu Khánh An nên mới vậy.Nhưng cô vẫn thấy hả hê lắm.Ai bảo hôm qua cô ta đẩy cô ngã.
Chiều hôm ấy, cô đem USB cô chủ nhiệm đưa tới cho Khánh An.Cô bâng quơ hỏi:
- Cậu chia tay Tư Linh rồi à?
- Ừ! Có chuyện gì sao? - Khánh An vừa trả lời vừa áp sát cô vào ghế sô pha.
Cô lắp bắp:
- Không có gì. Mình... Mình chỉ quan tâm thôi!
-  Cậu quan tâm mình? - Khánh An được nước lấn tới.
Cô bắt đầu trốn tránh:
- Thôi, mình, mình phải về rồi, chào cậu.
Cô bước vội ra cửa nhưng đèn trong phòng đột nhiên tắt. Cô vốn sợ bóng tối do di chứng hồi bé nên theo phản xạ, cô chạy lại ôm Khánh An. Cô cảm nhận người cậu đơ ra  1 lúc rồi cậu dang tay ra ôm cô. Khánh An nói:
- Vốn dĩ muốn để cho cậu bình tâm suy nghĩ về tình cảm dành cho mình thêm mấy ngày nữa rồi mình mới tìm cậu tính sổ. Nhưng chính cậu là người không muốn vậy nên. E hèm: Mình biết cậu thích mình rồi, mình cũng thích cậu nữa nên... chúng ta hẹn hò đi!
Cô khựng lại một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi:
- Vậy còn Tư Linh thì sao? Mình cũng sợ các bạn khác nói mình cướp cậu từ bạn ấy. Mình rất sợ...
Khánh An cười, bảo:
- Mình phải cảm ơn cô ta. Vì chính cô ta đã phát hiện cậu crush mình đó. Nhưng cô ta điên quá nên mình cho out rồi. Cậu không biết cô ta ồn ào đến mức nào đâu. Haizz. Nhưng... Cậu có phải là Bạch Tuyết mình quen không đấy??? Có mình ở đây rồi, cậu sợ gì chứ?
- Nhưng...
-  Không nhưng nhị gì cả - Khánh An đặt môi mình lên môi cô để ngăn chặn giọng nói của cô - trên người cậu có dấu ấn của mình rồi thì cậu là bạn gái của mình rồi nhé.
Cô vô thức gật đầu. Nói là vô thức vì hiện tại, ý thức của cô vẫn chưa quay trở về với đất mẹ thân yêu vì việc đụng môi vừa rồi.
Chúc cặp đôi An An của chúng ta mai yêu thương nhau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: