Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân vốn dĩ là tiếc nuối...

Tan ca.

Như thường lệ, Đường Huyên nhanh chóng thu dọn giấy tờ, sổ sách rồi ra về. Trên đường về, trời mưa lất phất lại kẹt xe, Đường Huyên bất mãn, trong lòng thầm mắng:

- Shit!!!

Về đến nhà, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7h tối, Đường Huyên thở dài:

- Xem ra lại phải ăn mì gói rồi!

Cuộc sống của Đường Huyên mấy năm qua vẫn luôn như vậy...

4 năm trước, cô thi đậu vào một trường Đại học danh giá theo ý nguyện của mẹ. Ngày rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình đến với đất Thượng Hải, Đường Huyên tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết vì một tương lai sáng lạn. Nhưng mà... Khi một mình bước vào đời, cô mới biết cuộc sống này vốn không đơn giản như cô đã từng nghĩ...

Đường Huyên từng là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên và lương thiện. Cô có gương mặt thanh tú, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai cùng nước da trắng sáng. Năm đầu tiên Đại học, Đường Huyên có khá nhiều bạn bè. Cô luôn đối xử chân thành và nhiệt tình với họ. Khi họ gặp khó khăn, cô sẵn sàng giúp đỡ. Khi họ có chuyện muộn phiền, cô sẵn sàng chia sẻ, an ủi. Đường Huyên nghĩ, chỉ cần cô đối tốt với tất cả mọi người thì họ cũng sẽ đối tốt với cô như vậy. Nhưng cô đã sai... Những người đó bản chất vốn không tốt đẹp như cô vẫn thường thấy...

Trước mặt Đường Huyên, bọn họ cười cười nói nói nhưng sau lưng cô thì lại âm thầm bán đứng cô, sẵn sàng hy sinh cô chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Khi Đường Huyên nhận ra thì dường như mọi thứ đã quá muộn màng... Cô thất vọng, cô hụt hẫng, bế tắc và mất niềm tin. Nhưng rồi... Lúc trấn tĩnh lại, Đường Huyên mới tự an ủi và tự nhủ rằng đó chính là bài học đầu tiên của mình khi bước vào đời...

Cô rời xa đám người đó, tiếp tục vùi đầu vào học hành. Rồi cô cũng tìm một vài công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Từ đó, cô vô cùng bận rộn. Có ngày 12h đêm mới lê lếch về phòng, nhưng cô vẫn cố gắng... Vì gia đình, cũng chính là vì bản thân cô!

Nói về chuyện tình cảm, Đường Huyên 20 tuổi vẫn chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Chính xác hơn nữa thì... cô cũng có "cảm nắng" rồi yêu đơn phương một thời gian nhưng tình yêu đến từ một phía thì vốn dĩ là chẳng có kết cục gì tốt đẹp nên cô đành từ bỏ. Lại nói, trong trường học phần lớn là nữ sinh nên Đường Huyên cũng chẳng có hứng thú với chuyện tìm bạn trai ở trong trường. Bị đám bạn trêu chọc, bảo cô là con mọt sách, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách mà chẳng chịu đi giao thiệp thì còn ế dài dài ra nhưng Đường Huyên chỉ nhún vai, cười rồi nói:

- Còn trẻ, lo gì. Tao còn yêu cuộc sống độc thân này lắm!

Nói thì nhẹ nhàng như vậy nhưng Đường Huyên nhiều lúc cũng thấy ganh tỵ với mấy đứa có người yêu lắm. Nào là đi chơi, nào là có người quan tâm, nào là được tặng quà, lại còn tha hồ làm nũng... Nhìn bọn họ yêu nhau, nhìn bọn họ nắm tay tình tứ trên phố... Nhiều lúc Đường Huyên cười như một con dở hơi rồi tự nhắc nhở bản thân:

- Là duyên của mình chưa đến thôi, mình cũng không vội!

Độc thân như thế nhưng mỗi khi nghe bàn đến chuyện tình cảm hay kinh nghiệm tình trường thì Đường Huyên lại hăng say vô cùng. 20 tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mà lời cô nói ra hệt như là người từng trải vậy. Người ta đau buồn vì chia tay, khóc lóc vì cãi nhau với bạn trai hay người yêu lăng nhăng, đào hoa... Kiểu gì Đường Huyên cũng gặp qua ít nhất là một lần. Mà bọn họ cũng lạ, cứ có việc là lại chạy đến tìm Đường Huyên than thở rồi muốn cô cho lời khuyên. Những lúc như vậy, Đường Huyên quả thực là khóc không ra nước mắt a...

Đường Huyên khổ tâm lắm vì bọn họ cứ ở bên cạnh lải nhải không ngừng khiến cô không thể nào tập trung được. Thế rồi cô cũng nghĩ ra biện pháp để đối phó... Mọi người cũng biết đó, thanh xuân của mỗi cô gái thì ít nhiều gì cũng đọc qua mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng từ ngọt ngào, sủng đến tận trời đến ngược tâm ngược luyến hay tiểu thuyết trinh thám kịch tính như là Sam Sam đến rồi, Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Bộ bộ kinh tâm, Hãy nhắm mắt khi anh đến, vv... Đường Huyên cũng không ngoại lệ. Cô cũng là fan ruột của mấy quyển tiểu thuyết loại này mà! Những nhân vật như Phong Đằng, Hà Dĩ Thâm, Tiêu Nại hay Bạc Cận Ngôn đều là thần tượng và hình mẫu lý tưởng của cô nha. Lại nói đến chuyện thực tế đi, khi Đường Huyên bị "ép buộc" phải cho lời khuyên thì là cô lại lôi mấy cái triết lý mà cô đọc được trong tiểu thuyết ra để mà nói. Nào là "Không thể tiếp tục thì buông tay đi, trên đời này đâu thiếu nam nhân", "Anh ta đào hoa như vậy, không nên yêu", "Chỉ là duyên phận chưa đến thôi, không cần vội", "Anh ta không đáng được quan tâm", vv... Nhiều lúc Đường Huyên tự thấy mình cũng thật là vi diệu, chuyện tình cảm của người khác mà cô đều có thể nhìn thấu và nhẹ nhàng giải quyết hết. Nhưng khi suy nghĩ sâu xa hơn một chút, Đường Huyên cũng phải tự vấn lại lương tâm:

- Nếu bản thân mình gặp phải tình huống yêu đương éo le như vậy thì liệu mình có sáng suốt để giải quyết một cách nhanh, gọn, lẹ như vậy hay không?

Người ta thường nói "Người ngoài sáng suốt, người trong cuộc mù quáng", thế rồi cũng đến ngày Đường Huyên minh bạch điều này... Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đềm như vậy mà trôi qua cho đến khi cô tốt nghiệp, nào ngờ...

Tình yêu đầu đời của Đường Huyên... Năm cô 21 tuổi... Anh ta đến vội vàng mà đi cũng vội vàng... Chỉ là trước khi đi, anh ta đã "tặng" cho cô một vết thương lòng thật sâu.

Đường Huyên từng bất chấp tất cả để yêu. Đáng tiếc, anh ta đáp lại tình yêu tha thiết ấy bằng sự lừa dối... Anh ta im lặng mà biến mất như chưa từng tồn tại, ngay cả một câu "Chúng ta chia tay đi" cũng không có. Đường Huyên chờ đợi trong vô vọng. Cô tự hỏi, không biết mình đã làm sai chuyện gì, vì sao anh lại đối xử với cô như vậy? Nhưng... Hoàn toàn không có câu trả lời. Mãi về sau mới biết, hóa ra ngay từ đầu đã là lừa dối. Anh ta chỉ lợi dụng cô mà thôi... Thời gian ở bên cô, anh ta vẫn lén lút qua lại, níu kéo, dây dưa không rõ ràng với người yêu cũ. Anh ta mang Đường Huyên ra để chọc tức người yêu cũ và khi đã thành công anh ta liền xem Đường Huyên như là như một món hàng, khi không cần nữa thì thẳng tay mà ném đi. Đáng thương thay cho Đường Huyên, cô vẫn yêu anh ta như vậy...

- Mày bỏ qua cho thằng đó như vậy sao?

Nghe câu hỏi chứa đầy sự phẫn nộ của nhỏ bạn, Đường Huyên nhẹ nhàng nói:

- Tao cũng từng có ý định trả thù, nhưng mà... Không đáng mày à! Anh ta không đáng để tao phải làm như vậy!

- Mày hận hắn không?

- Hận ư? Vì sao phải hận? Làm như vậy chẳng khác nào là tự làm khó bản thân mình... - Đường Huyên đưa tay ôm ngực, cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xiết chặt lấy, vô cùng đau đớn. Hiện thực quả nhiên đều tàn nhẫn như vậy.

- Mày thật ngốc...

Đường Huyên cũng chỉ cười, nụ cười chứa đựng sự cay đắng và ánh mắt tuyệt vọng.

Nửa năm cho một cuộc tình chóng vánh. Dù bị tổn thương sâu sắc nhưng Đường Huyên vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn lao đầu vào học tập và công việc, vẫn đi sớm về khuya, khi rãnh rỗi thì đi dạo một chút cho khuây khỏa hay là nhâm nhi loại thức uống mà cô ưa thích... Cuộc sống bình yên nhưng Đường Huyên ngày càng trầm lặng và ít cười ít nói hơn. Người khác có vẻ không quen với tính cách của cô hiện tại nhưng còn cô... Cô gọi đó là sự trưởng thành tất yếu của con người.

Sau khi tốt nghiệp, Đường Huyên đã có một công việc với mức thu nhập ổn định. Nhiều lúc bận rộn đến nỗi không có thời gian chăm sóc bản thân nhưng cô lại lấy đó làm niềm vui. Cuộc sống tuy có tấp nập và vội vã nhưng Đường Huyên vẫn luôn nổ lực hết mình.

- Đường Huyên, mình thấy anh ấy có ý với cậu đấy! - Cô bạn đồng nghiệp cười nói, ánh mắt như là đang thăm dò Đường Huyên.

- Cậu nghĩ nhiều rồi!

Đường Huyên nhàn nhạt đáp.

Chuyện tình cảm sao? Đường Huyên không muốn nghĩ đến nữa... Vì sao ư? Bởi vì... Cô sợ bị tổn thương, sợ bị lừa dối...

Người bảo Đường Huyên quá lạnh lùng và làm cao, bao nhiêu người cưa cẩm như vậy mà chẳng vừa mắt ai cả. Nhưng bọn họ nào biết, Đường Huyên đã từng bị tổn thương như thế nào... Chẳng có chuyện gì là không có nguyên nhân của nó cả!

Đường Huyên vẫn không thể nào quên được cảm giác bị phản bội. Mặc dù biết rằng đó đã là chuyện của quá khứ nhưng cô lại không có cách nào buông xuống được.

Cô bạn bên cạnh vẫn hay nhắc nhở Đường Huyên một câu:

- Chuyện cũ không quên được thì mày vĩnh viễn cũng không thể yêu đương thêm một lần nào nữa. Đường Huyên à, đừng cố chấp nữa, mở lòng ra đi, cho người một cơ hội cũng là cho mày một cơ hội...

Nghe thì nghe vậy nhưng Đường Huyên cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Nhớ đến chuyện cũ, Đường Huyên lại thẫn thờ một lúc lâu. Cứ vùi đầu vào công việc thì thôi nhưng mỗi khi rảnh một tý là cô lại nhớ đến. Nhớ đến để nhắc nhở và cảnh tỉnh bản thân mình không được phép mềm lòng trước nam nhân, không được phép phạm sai lầm thêm một lần nào nữa... Ngồi nghĩ một hồi, Đường Huyên day day trán rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời có vẻ đã tạnh mưa nhưng cô cũng không có ý định ra ngoài tìm cái gì đó để lót dạ.

- Reng... Reng... Reng...

Nghe thấy chuông điện thoại reo rồi nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Đường Huyên nhíu mày:

- Ai thế nhỉ? Còn gọi giờ này...

Lầm bầm xong rồi cô cũng quyết định nghe máy:

- Alo... Xin hỏi ai vậy ạ?

- Tiểu Huyên, là anh đây!

Đường Huyên như bị điện giật, lắp bắp nói:

- Anh... Tần Phong...

Giọng nói đó, còn gọi cô là Tiểu Huyên thì chỉ có mình Tần Phong mà thôi - Đường Huyên dám khẳng định điều này.

- Tiểu Huyên, anh có làm phiền em khi gọi cho em vào lúc này không?

- Dạ không... - Đường Huyên nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.

- Em có khỏe không?

- Em vẫn khỏe, còn anh?

- Tiểu Huyên... Em có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện cùng anh!

- Anh đang ở Thượng Hải sao? - Đường Huyên ngạc nhiên hỏi.

- Ừm... Em có thể...

Nghe giọng của Tần Phong khàn khàn, Đường Huyên đoán là anh đã uống rượu nên thở ra một hơi rồi nói:

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở...

- Được, em sẽ đến! - Nghe xong địa chỉ, Đường Huyên ngắn gọn đáp.

- Anh chờ em...

Cúp máy rồi, Đường Huyên mới lắc đầu cười khổ:

- Vừa rồi còn định ngủ sớm...

Tại một quán ăn nhỏ ven đường.

Tần Phong mặc bộ vest đen lịch lãm ngồi đó, ánh mắt có chút thất thần trông ra phía đại lộ. Những kẻ bàn bên cùng những cô gái đi ngang qua thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm anh ta. Mặc dù nhận ra điều đó nhưng Tần Phong cũng không cảm thấy khó chịu mấy. Đã lâu như vậy rồi, anh mới có dịp ngồi quán ăn bên đường một mình như vậy... Cảm giác quả nhiên cũng không tệ!

Đường Huyên đi taxi đến. Cô thướt tha trong chiếc váy trắng dài đến gối, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, mặt trang điểm nhẹ nhàng. Lướt mắt đã nhìn thấy Tần Phong, Đường Huyên hơi nắm chặt túi xách trên tay rồi chầm chậm bước qua đó.

- Em đến rồi!

Tần Phong loạng choạng đứng dậy, cười nói rồi kéo ghế cho Đường Huyên.

Đường Huyên nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Anh sao lại đến Thượng Hải?

- Anh đi công tác, sẵn tiện ghé qua thăm em!

- Là thực sự đến thăm em hay là anh đang mượn rượu giải sầu rồi bất chợt nhớ đến em? - Đường Huyên hỏi, là nửa thật nửa đùa.

- Đúng là không có chuyện gì giấu được Tiểu Huyên... - Tần Phong gượng cười nói.

- Anh gặp phải chuyện gì khó khăn sao? - Đường Huyên chân thành hỏi.

- Anh và Thiên Ngữ chia tay rồi... - Tần Phong nhẹ nhàng nói.

Đường Huyên còn cho rằng mình nghe nhầm, nhất thời không có phản ứng.

- Tiểu Huyên, cô ấy nói anh và cô ấy không hợp nhau... Cô ấy không muốn tiếp tục cùng anh nữa...

- Thiên Ngữ... Chị ấy... - Đường Huyên mở lời nhưng lại không biết phải nói cái gì.

- Ngay từ đầu anh đã sai! Anh cho rằng, chỉ cần anh hết lòng với cô ấy thì sớm muộn gì cô ấy cũng bị anh làm cho cảm động mà cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, nhưng... cô ấy vẫn không yêu anh!

Đường Huyên lặng thinh không nói. Cô chỉ nhìn người đàn ông đang đau khổ vì tình ở trước mặt mình - Tần Phong! Người mà cô từng thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm trời. Khoảng thời gian đó, cô luôn âm thầm và lặng lẽ dõi theo anh ấy. Biết Tần Phong là người đàn ông ưu tú được nhiều cô gái ái mộ, Đường Huyên cũng chẳng dám mơ mộng nhiều. Chỉ là cô vẫn không khống chế được trái tim mình mà yêu anh.

Đường Huyên và Tần Phong tình cờ quen biết nhau qua một khóa học ngoại ngữ. Ban đầu hai người có vẻ khá ngại ngùng nên cũng ít giao tiếp cùng nhau. Mãi về sau, qua nhiều lần trao đổi vấn đề bài vở thì Đường Huyên mới phát hiện ra rằng, Tần Phong thực sự rất xuất sắc và nhiệt tình! Thế rồi, cô bắt đầu chủ động nói chuyện với Tần Phong nhiều hơn và anh cũng vui vẻ đáp lại. Nhiều lúc có mấy cô gái cùng lớp nhìn Đường Huyên với ánh mắt khác thường mà Đường Huyên dường như cũng không hiểu cho lắm. Thực ra... ánh mắt đó chính là ghen tỵ a!

- Cô và Tần Phong quen nhau sao? - Một cô gái thẳng thắn hỏi.

Đường Huyên mở mắt thật lớn nhìn cô gái ấy rồi xua tay nói:

- Bạn hiểu lầm rồi! Mình và Tần Phong đơn thuần chỉ là bạn học mà thôi.

- Vậy thì tốt...

Từ đó, Đường Huyên mới biết, Tần Phong thực sự được rất nhiều, rất nhiều cô gái yêu thích.

- Tiểu Huyên, đang nghĩ gì vậy?

Thấy Đường Huyên thẫn thờ, Tần Phong liền quơ quơ cây bút trước mắt cô.

- Tiểu Huyên... Tiểu Huyên...

Tần Phong dùng ngón tay búng một cái vào trán Đường Huyên làm cô giật mình.

- Dạ... Anh gọi em? - Đường Huyên hoàn hồn, đưa tay xoa xoa cái trán bóng loáng có chút tê tê, cười ngại ngùng hỏi.

- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Tương tư anh chàng nào à? - Tần Phong chòng ghẹo.

- Dạ không...

Đường Huyên hai má hồng hồng, cúi đầu lí nhí đáp. Chợt thấy trong balo của Tần Phong có một cây tiêu, cô liền hỏi:

- Anh biết thổi tiêu sao?

- Biết một chút! - Tần Phong nhún vai đáp.

Thấy Đường Huyên mắt sáng rỡ, Tần Phong liền cầm cây tiêu lên nghịch ở trong tay:

- Em thích sao?

Nhìn cây tiêu tinh xảo, Đường Huyên liền cảm thán:

- Em thích, nhưng em không biết chơi nó!

- Vậy anh thổi cho em nghe một khúc nhé?

Đường Huyên hớn hở:

- Dạ được!

- Em muốn nghe khúc nào? - Tần Phong đưa cây tiêu lên môi, thử thổi rồi hỏi.

- Khúc nào cũng được ạ!

Và rồi Tần Phong thổi cho cô nghe khúc Anh đào xơ xác...

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Tần Phong lại thổi đúng khúc nhạc mà Đường Huyên yêu thích nhất. Đây cũng là lần đầu tiên có người vì cô mà xướng tiêu khiến cho trái tim cô đập loạn. Giờ phút này, trong mắt Đường Huyên chỉ có hình bóng của Tần Phong và cô biết, cô đã yêu anh ấy mất rồi!

- Tiểu Huyên, em đã yêu người nào chưa?

Tần Phong bất chợt hỏi làm Đường Huyên lúng túng:

- Em... Vẫn chưa ạ!

- Vậy thì em không thể tư vấn giúp anh rồi! - Tần Phong tặc lưỡi.

- Là sao ạ? - Đường Huyên hoang mang.

- Nói cho em biết một bí mật nhưng em phải hứa là không được nói cho ai biết đó nha!

- Anh tin tưởng em sao?

- Đương nhiên, em là người anh tin tưởng nhất!

- Là chuyện gì ạ? - Đường Huyên có chút lo lắng bất an.

- Anh yêu Thiên Ngữ nhưng anh không biết phải theo đuổi cô ấy như thế nào! - Tần Phong dịu dàng khi nhắc đến tên của người con gái ấy.

Đường Huyên nghe xong thì cảm thấy trời đất điên đảo, tay cô nắm chặt lại rồi cố gắng quay mặt đi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

- Tiểu Huyên, em làm sao vậy?

- Em... Em không sao... Người anh nói là... là chị Ngô Thiên Ngữ sao?

- Phải, chính là cô ấy!

Tối đó, Đường Huyên trở về nhà mà như người mất hồn. Cô không ăn uống gì mà ngồi khóc suốt một đêm. Cô vốn biết bản thân mình không có cơ hội nhưng cô vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng một ngày cô có thể làm bạn gái của Tần Phong. Thấy anh ấy càng ngày càng đối xử tốt với mình, Đường Huyên còn cho rằng... Tần Phong cũng có tình cảm với mình. Nào ngờ... Người anh ấy yêu lại là Ngô Thiên Ngữ - Một cô gái có vẻ ngoài xinh như thiên thần lại vô cùng dịu dàng và thuần khiết.

- Đường Huyên, là tự mày đa tình thôi! Người ta đâu có yêu thích mày, người ta chỉ xem mày như em gái mà thôi... Đường Huyên, mày thật ngốc...

Từ đó, Đường Huyên chấp nhận lùi về sau một bước để chúc phúc cho Tần Phong. Không lâu sau đó thì được tin Ngô Thiên Ngữ đồng ý làm bạn gái Tần Phong sau màn tỏ tình siêu hoành tráng của anh chàng. Bao nhiêu cô gái ganh tỵ, bao nhiêu chàng trai ngỡ ngàng vì họ... Còn Đường Huyên, đêm đó cô say đến chẳng biết trời trăng gì... Vì sao uống say ư? Vì vui! Vì chúc mừng cho Tần Phong và Ngô Thiên Ngữ cũng là vì cười cho cái sự ngốc nghếch của bản thân mình...

- Tần Phong, anh đừng uống nữa! - Đường Huyên cầm lấy lon bia trên tay anh ta rồi đặt nó sang một bên.

- Tiểu Huyên, em có thấy anh ngu ngốc không? Người yêu anh thì anh không yêu, người anh yêu thì lại không yêu anh! Đúng là ông trời luôn thích trêu đùa con người mà... - Tần Phong bất lực nói.

- Tần Phong, đó là duyên phận!

- Có lẽ em nói đúng! Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, bây giờ thấy cô ấy tìm được tình yêu đích thực, vậy thì anh nên chúc mừng cho cô ấy mới phải nhỉ?

Đường Huyên thở dài nhìn Tần Phong tiếp tục uống bia. Có lẽ, đối với Tần Phong mà nói, lúc này say cũng không có gì là không tốt...

- Tiểu Huyên, nghe nói em đã có bạn trai. Người đó thế nào? - Tần Phong chợt hỏi.

- Đã là chuyện của hơn một năm trước rồi ạ, chúng em... chia tay rồi! - Đường Huyên thành thật trả lời.

Tần Phong thấy Đường Huyên cúi đầu né tránh liền hiểu ra rồi ngại ngùng nói:

- Anh xin lỗi, anh không biết...

- Không sao ạ, chuyện cũng đã qua rồi! - Đường Huyên cười gượng gạo.

- Công việc của em vẫn tốt chứ?

- Rất tốt ạ!

Tần Phong nhìn Đường Huyên bằng ánh mắt phức tạp:

- Em thay đổi nhiều rồi...

Đường Huyên vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Phong, chưa kịp trả lời thì anh ta lại bồi thêm một câu:

- Duy chỉ có sở thích mặc váy trắng này là vẫn không đổi!

Đường Huyên mỉm cười ngọt ngào:

- Con người trưởng thành rồi thì ai cũng phải thay đổi mà, đúng không anh?

- Đúng... Thay đổi... Tất cả đều khác rồi... Không thể quay lại như trước nữa... - Tần Phong lẩm bẩm.

- Anh đừng buồn nữa! - Đường Huyên chỉ biết an ủi câu này thôi, mặc dù biết là nó chẳng có tác dụng gì.

- Cảm ơn em, Tiểu Huyên! - Tần Phong cười nói.

Ngồi thêm một lúc nữa, thấy Tần Phong đã say, Đường Huyên liền hỏi địa chỉ khách sạn nơi anh ở rồi gọi taxi đưa anh về. Đến trước khách sạn đã thấy trợ lý của Tần Phong ra đón, Đường Huyên liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giao Tần Phong đã say đến bất tỉnh cho anh trợ lý, cô mới yên tâm mà rời đi.

- Này, cô ơi... Xin hỏi cô là...

- Tôi là một người bạn của anh ấy thôi!

- Cảm ơn cô... Làm phiền cô rồi!

- Không có gì!

Đường Huyên cười rồi nhanh chóng rời đi.

Cô không ngồi taxi nữa mà thả bước đi bộ về nhà vì nhà cô khá gần chỗ này. Đi được mươi bước, Đường Huyên bất chợt xoay người lại nhìn về phía khách sạn đó, nhẹ nhàng nói:

- Tần Phong, nếu ngày đó em dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình thì liệu hiện tại chúng ta có thể có một kết cục khác?

Gió đêm thổi tung mái tóc của Đường Huyên... Đến cuối cùng, cô mới phát hiện ra rằng, thanh xuân của cô có quá nhiều điều để tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro