Phần 7
Ngày thành hôn của nàng... Không có tân lang, cũng không có giăng đèn kết hoa...
Trong một đêm, nàng từ Đại tiểu thư Mộc gia bỗng chốc biến thành Vương phi thất sủng...
Người ngoài cười chê nàng, người trong phủ không xem trọng nàng...
Nàng một mình sống nơi hậu viện lạnh lẽo, đối với người nào đó, thực cũng đã chết tâm rồi.
Nhưng còn hắn? Hắn đời nào lại để cho nàng có được cuộc sống yên ổn...
- Mộc Tuyết Vũ! Ngẩng mặt lên nhìn ta! - Tiêu Hiên bóp lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Vương gia có gì dặn dò ạ? - Mộc Tuyết Vũ lạnh nhạt hỏi.
- Đêm nay hầu hạ gia!
- Chỉ sợ tiện thiếp không có phúc phần đó rồi! Kính xin Vương gia hãy đến chỗ của Thái Vi muội muội! - Mộc Tuyết Vũ khinh bỉ nói.
- Ngươi là Vương phi của bản vương, hầu hạ phu quân là chuyện nên làm, ngươi lấy quyền gì mà từ chối? - Tiêu Hiên bắt đầu chán ghét cái vẻ mặt lạnh nhạt của nàng.
- Tiện thiếp là lo sợ Vương gia ngại bẩn thôi... - Mộc Tuyết Vũ đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
- Không biết liêm sỉ!
Tiêu Hiên liền thưởng một cái bạt tay lên khuôn mặt trắng nõn của Mộc Tuyết Vũ. Nàng ngay lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn rồi ngã xuống đất, trên mặt rất nhanh đã sưng đỏ thành một mảng.
- Mộc Tuyết Vũ! Ngươi không nên thách thức giới hạn chịu đựng của bản vương!
- Tiện thiếp nào dám... - Mộc Tuyết Vũ mở to đôi mắt long lanh như sao trên trời, thẳng thắn mà đối mặt hắn.
- Ha ha ha... Ngươi làm vậy là muốn ta nhanh chóng chán ghét ngươi rồi sớm ngày viết hưu thư đưa cho ngươi, ban phát cho ngươi tự do để ngươi cao chạy xa bay cùng nam nhân khác sao?
- Đã là không yêu thì hà cớ gì phải giữ ta lại bên cạnh? - Mộc Tuyết Vũ chua xót nói.
- Chẳng phải ngươi muốn làm Cửu Vương phi lắm hay sao? Thì bản vương đã để cho ngươi được như ý nguyện rồi đó! Ngươi còn không hài lòng ư?
- Ta vốn không muốn làm Cửu vương phi...
- Còn nói dối? Ngươi biết ta và Thái Nguyệt là tình đầu ý hợp, biết ta có ý lập Thái Nguyệt làm Vương phi thì liền ra tay hại chết Thái Nguyệt. Chuyện này ngươi cho rằng bản vương không hay biết sao?
Mộc Tuyết Vũ nghệch ra một lúc mới cười nói:
- Nói như vậy cũng có nghĩa là, Vương gia lấy ta về mục đích thật sự là muốn hành hạ ta để trả thù cho Thái Nguyệt sao?
- Ha ha ha... Mộc Tuyết Vũ, nữ nhân độc ác như ngươi xứng đáng bị trừng phạt! - Tiêu Hiên cười đến sảng khoái.
- Nếu ta nói ta không phải là người hại chết Thái Nguyệt thì Vương gia có tin không?
- Không phải ngươi? Vậy ngươi thử nói xem là ai? - Tiêu Hiên tò mò.
Mộc Tuyết Vũ đột nhiên im lặng không nói. Nếu nàng nói người hại chết Thái Nguyệt là muội muội của nàng ấy - Thái Vi thì liệu hắn có tin không? Chắc chắn hắn sẽ không tin mà còn cho rằng là nàng vu khống người khác...
- Thế nào? Sao không nói đi? Không phải ngươi thì là ai?
- Ta không biết...
- Hừ... Mộc Tuyết Vũ, đừng đùa với bản vương! - Tiêu Hiên lại siết lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, nghiến răng nói.
- Vương gia, xin người buông tay!
- Mộc Tuyết Vũ! Bản vương nói cho ngươi biết, ta chán ghét nhất chính là loại nữ nhân bề ngoài yếu đuối nhưng tâm địa rắn rết như ngươi. Hôn ước giữa chúng ta vốn là do Phụ hoàng ta định đoạt, trước ta còn nghĩ cho ngươi cái vị trí trắc phi để ngươi yên ổn mà sống qua ngày. Nào ngờ, ngươi lại không biết tốt xấu, vì đố kỵ mà hại chết Thái Nguyệt... Như ngươi biết đó, người ta yêu là Thái Nguyệt... Ngươi đừng ảo tưởng rằng nàng chết rồi thì ngươi có thể đoạt được trái tim của ta!
- Rốt cuộc người muốn làm gì? Nếu như muốn trả thù cho Thái Nguyệt thì cứ một kiếm giết chết ta đi, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?
- Giết chết ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Cái mà ta muốn... Đó chính là nhìn thấy ngươi thống khổ, muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong... Ha ha ha...
Tiêu Hiên nói xong liền cất bước rời khỏi phòng.
Mộc Tuyết Vũ thẫn thờ ngồi đó, lệ đẫm cả khuôn mặt.
Nàng yêu Tiêu Hiên... Một tình yêu âm thầm lặng lẽ suốt 7 năm trời...
Nhớ lại năm hắn 15 tuổi, trên đường đi săn trúng phải tập kích, may sao gặp được sư phụ và nàng, là hai người đã cứu hắn. Kể từ lần đó, nàng đã thầm thích hắn nhưng mãi về sau mới được biết, hóa ra hắn lại chính là Cửu hoàng tử Tiêu Hiên...
Hôn ước là do Hoàng đế định đoạt. Khi đó, nàng còn cho rằng bản thân mình may mắn... Cuối cùng cũng được gã cho người mà mình yêu thương bấy lâu nay. Đáng tiếc... Tiêu Hiên không nhận ra nàng... Hắn ngộ nhận chính Thái Nguyệt mới là người cứu hắn năm đó. Hắn quả nhiên chán ghét nàng... Nàng từng tự an ủi mình, chỉ cần có thời gian, chỉ cần nàng cố gắng, hắn rồi cũng sẽ chấp nhận nàng. Nhưng nàng đã sai... Thái Vi hại chết Thái Nguyệt, thành công đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu nàng. Tiêu Hiên chính vì vậy mà hận nàng đến tận xương tủy.
Mộc Tuyết Vũ tự trách bản thân nhu nhược, yếu đuối... Có lúc nàng cũng muốn buông bỏ tất cả... Nhưng nàng lại không nỡ rời xa Tiêu Hiên... Dù cho hắn có đối với nàng tàn nhẫn nhưng nàng vẫn cứ yêu hắn...
- Tỷ tỷ... - Thái Vi từ ngoài tiến vào.
- Ngươi đến làm gì? - Mộc Tuyết Vũ lạnh lùng hỏi.
- Muội muội là có lòng tốt đến thăm tỷ tỷ a...
- Thăm ta hay là đến để cười nhạo ta?
- Tỷ tỷ, muốn trách thì phải trách bản thân tỷ a... Ai bảo tỷ quá nhu nhược? - Thái Vi mỉa mai.
- Thái Vi! Người đang làm, trời đang nhìn, ngươi đừng vội đắc ý!
- Mộc Tuyết Vũ! Ngươi nên lo cho chính mình đi, chớ ở đó mà dạy đời người khác!
Mộc Tuyết Vũ nhàn nhạt nhìn Thái Vi rồi im lặng không tiếp lời.
- Mộc Tuyết Vũ! Đại tiểu thư Mộc gia thì sao chứ? Bây giờ há chẳng phải cũng chỉ là một Vương phi thất sủng thôi sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ! Nếu ta mà là ngươi thì ta đã chết quách đi cho xong rồi. Thật là chẳng còn chút mặt mũi nào để gặp người a...
Thái Vi nói xong lời châm chọc rồi nhanh chóng phủi mông rời đi.
Mộc Tuyết Vũ đi đến bên gương đồng, đưa tay vuốt lấy từng đường nét thanh tú trên gương mặt mình rồi mỉm cười chua chát.
- Mộc Tuyết Vũ, ngươi còn chờ cái gì nữa? - Nàng tự vấn.
...
- Vương gia... Vương gia... Đừng qua đó! Nguy hiểm lắm!
- Vương gia... Vì sao lại đối với Thái Vi như vậy? Thái Vi có chỗ nào không bằng Thái Nguyệt chứ?
Thái Vi cầm lấy đoản đao đặt lên cổ Mộc Tuyết Vũ, điên cuồng gào thét.
- Thái Vi, bỏ đao xuống! Thả nàng ra! - Tiêu Hiên ra lệnh.
- Vương gia lo cho ả sao? - Thái Vi dùng sức, rất nhanh trên cái cổ bạch ngọc của Mộc Tuyết Vũ xuất hiện một đường cắt rất mỏng.
- Thái Vi, dừng lại! - Tiêu Hiên lo lắng.
- Vương gia, có bao giờ người yêu Thái Vi chưa?
- Ngươi hại chết tỷ tỷ ruột của mình, giá họa cho người khác, ở bên cạnh ta còn làm nhiều điều sai trái mà không biết hối cải. Ngươi cho rằng bây giờ ngươi hỏi như vậy thì có ý nghĩa gì?
- Ha ha ha... Còn không phải là vì ta quá yêu người sao? Vương gia...
- Yêu? Thái Vi... Ngươi sai rồi... Đó không phải là yêu... mà là ích kỷ, là đố kỵ... - Mộc Tuyết Vũ bình thản nói.
- Ngươi câm miệng!!!
- Thái Vi, mau thả nàng! - Tiêu Hiên gầm lên.
- Vương gia, chẳng phải người chán ghét Mộc Tuyết Vũ lắm sao? Thái Vi chỉ là đang giúp người loại bỏ nàng ta thôi...
- Ngươi dừng lại cho ta! Không cho phép ngươi làm hại nàng! - Tiêu Hiên mất kiên nhẫn mà tiến lên mấy bước.
- Vương gia, người yêu Mộc Tuyết Vũ mất rồi! Người có thể không thừa nhận nhưng mà người ngoài ai cũng đều nhìn thấy rất rõ. Thái Vi không cam tâm... Một chút cũng không cam tâm... Ả dựa vào cái gì mà tranh đoạt Vương gia với ta? Ngay cả Thái Nguyệt còn không có tư cách đó thì Mộc Tuyết Vũ cũng chẳng là gì cả! Vương gia, người chỉ có thể thuộc về một mình Thái Vi mà thôi, chỉ một mình Thái Vi mà thôi... Ha ha ha...
- Thái Vi, ngươi điên rồi...
Chớp thời cơ Thái Vi điên loạn, Tiêu Hiên liền đánh nàng ta trọng thương rồi kéo lấy Mộc Tuyết Vũ. Ai ngờ Thái Vi cũng là người có chút nội lực nên một chưởng đánh rơi Mộc Tuyết Vũ xuống vực.
Tiêu Hiên nhất thời chỉ kịp bắt lấy một tay của Mộc Tuyết Vũ, cả người nàng liền bị treo bên bờ vực.
- Các người đi chết đi!!!
Bên trên, Thái Vi một đao chém lên vai phải của Tiêu Hiên. Máu tuôn trào, theo cánh tay hắn trượt xuống, thấm vào cả y phục của Mộc Tuyết Vũ bên dưới.
- Nữ nhân đáng chết!
Tiêu Hiên gắng gượng, một chưởng đánh bay Thái Vi làm nàng ta ngất đi.
- Vương gia, buông tay!
Mộc Tuyết Vũ không một chút sợ hãi, ngược lại còn trở nên bình thản kiên định lạ thường.
- Không! Ta không buông!
Nhìn cánh tay bị thương của Tiêu Hiên, Mộc Tuyết Vũ biết hắn không thể chịu đựng được lâu nữa. Nếu như còn miễn cưỡng cứu nàng... e rằng cả hai sẽ cùng nhau rơi xuống vực mất thôi.
- Vương gia, nếu người còn không buông tay thì cả hai chúng ta sẽ cùng rơi xuống vực...
Mộc Tuyết Vũ trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng tay đã trượt xuống một đoạn, cũng không còn bám vào tay của Tiêu Hiên nữa.
- Mộc Tuyết Vũ! Nàng là người của bản vương, không có sự cho phép của bản vương thì nàng đừng hòng mơ tưởng đến chuyện rời khỏi! - Tiêu Hiên hốt hoảng mà cảnh cáo, tay vẫn không ngừng cố gắng kéo nàng lại.
- Vương gia, thừa nhận người là đang lo lắng cho ta thực khó đến như vậy hay sao? - Mộc Tuyết Vũ chầm chậm hỏi.
- Mộc Tuyết Vũ, nàng dám che giấu ta nhiều chuyện, ta còn chưa tính sổ với nàng đâu đấy!
Mộc Tuyết Vũ không đáp lời, chỉ là mỉm cười cay đắng.
Gió núi rất lạnh, cứ như thế mà thổi tung mái tóc của nàng. Trên cánh tay nàng, cả bạch y của nàng cũng đều nhuộm màu máu của hắn.
- Mộc Tuyết Vũ, đừng buông tay! - Tiêu Hiên hét lên.
- Tiêu Hiên, có bao giờ chàng vì ta mà thương tâm chưa?
- Đừng nói nữa! Ta nhất định sẽ cứu được nàng!
- Chẳng phải chàng rất chán ghét ta sao? Vậy thì còn cứu ta để làm gì?
- Mộc Tuyết Vũ! Nàng đừng buông tay... Ta cầu nàng... - Tiêu Hiên chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
- Tiêu Hiên... Kiếp này... Là chàng nợ ta! Kiếp sau... Chàng phải hảo hảo mà báo đáp ta! Chàng nhớ lấy... Nhất định phải đến tìm ta...
Mộc Tuyết Vũ mỉm cười, tay còn lại rút lấy trâm bạc trên búi tóc, một đường không lưu luyến mà đâm thẳng vào tay Tiêu Hiên đang nắm lấy tay nàng.
Sự việc đến bất ngờ, tay Tiêu Hiên vốn đã bị thương, giờ lại bị Mộc Tuyết Vũ đâm thêm một trâm này, tuy lực đạo không lớn nhưng hắn cũng không thể trụ thêm được nữa mà nới lỏng tay. Mộc Tuyết Vũ ở bên dưới đã không còn chỗ bám lấy, liền bị rơi xuống vực sâu nghìn trượng.
- Không!!! Mộc Tuyết Vũ... - Tiêu Hiên điên cuồng gọi nàng.
- Tiêu Hiên... Chàng phải sống thật tốt...
Mộc Tuyết Vũ dặn dò thêm một lời, mắt cũng nhanh chóng nhòe đi. Nàng đã không còn nhìn thấy Tiêu Hiên nữa, bên tai nàng bây giờ chỉ toàn là tiếng gió đang gào thét. Thân thể mỏng manh của nàng va đập vào những phiến đá nhô ra ngoài, y phục rách bươm, máu cũng ứa ra. Nàng nhắm mắt lại từ từ tiếp nhận cái chết đang đến gần.... Nàng cuối cùng vẫn là dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của hắn... Nhưng nàng không hề hối hận! Vì Tiêu Hiên... Chỉ cần chàng bình an vô sự, nàng có chết cũng cam lòng...
Cổ nhân nói, nhân sinh vốn không xem trọng ngắn hay dài, quan trọng nhất vẫn là những ngày qua đã sống như thế nào? Đối với Mộc Tuyết Vũ mà nói, có thể gặp được còn có thể ở bên cạnh Tiêu Hiên, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì đời này của nàng cũng xem như là không uổng phí rồi... Mặc cho Tiêu Hiên chưa một lần ân cần hay yêu thương nàng... Nhưng nàng cũng không chút oán hận hay hối tiếc gì...
- Tiêu Hiên... Ta yêu chàng...
Từ ngày mất đi Mộc Tuyết Vũ, Tiêu Hiên sống mà cứ như một cái xác không có linh hồn. Hắn hoài niệm, hắn day dứt thống khổ, trong lòng tràn ngập sự hối hận và tự trách. Đáng tiếc, Mộc Tuyết Vũ... Nàng ấy cũng không thể trở về nữa rồi!
- Vũ nhi... Nàng thật nhẫn tâm! Nàng là muốn dùng cách này để trừng phạt bản vương sao? Vũ nhi... Nàng trở về đi! Chỉ cần nàng trở về, nàng muốn đánh, muốn mắng ta thế nào cũng được mà... Cầu xin nàng, đừng rời xa ta!
- Vương gia! Trắc phi lại nổi điên rồi ạ! - Một tên hạ nhân vội vàng bẩm báo.
Tiêu Hiên nghe xong, ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn rồi nhanh như một cơn gió, bay đến phòng của Thái Vi.
Thái Vi ngây ngây dại dại, đầu tóc cùng y phục rối loạn mà vẫn điên cuồng gào khóc. Đám nha hoàn hầu hạ nàng ta đều bị dọa đến mặt mày xanh mét đồng loạt đứng ngoài cửa, không một ai dám đến gần.
- Vương gia... Trắc phi, nàng ấy...
Tiêu Hiên đi đến, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn không nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo bọn họ lui xuống rồi tự mình đạp cửa tiến vào.
Trong phòng một đống hỗn độn, Thái Vi ôm mặt ngồi khóc ở một góc tường. Nghe tiếng phá cửa còn có tiếng bước chân rất nhẹ, nàng ta mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến là Tiêu Hiên, Thái Vi liền sấn tới, ôm lấy chân của hắn mà cầu:
- Vương gia... Xin chàng đừng đối xử với thiếp như vậy! Tất cả những việc mà thiếp làm đều là vì quá yêu chàng mà ra thôi! Vương gia... Xin chàng...
Tiêu Hiên chán ghét, một cước đá nàng ta sang một bên, nhếch mép nói:
- Nếu như không nghĩ đến Thái Nguyệt, ngày đó bên sườn núi ta đã một chưởng đánh chết ngươi rồi!
- Thiếp dù sao cũng là người từng đầu ấp tay gối với chàng kia mà? Chàng không thể đối với thiếp vô tình như vậy a... - Thái Vi bàng hoàng.
Tiêu Hiên đột nhiên im lặng không nói.
- Ha ha ha... Ta biết rồi! Chàng là vì ta là muội muội của Thái Nguyệt nên mới lưu ta lại, lập ta làm Trắc phi, sủng ái ta, suy cho cùng cũng là vì muốn chọc tức Mộc Tuyết Vũ, có đúng không? - Thái Vi một bộ dạng minh bạch.
- Thái Nguyệt trước khi qua đời đã dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho ngươi! Dù biết ngươi chính là người hãm hại nàng nhưng nàng vẫn không oán, không trách ngươi, ngược lại còn hy vọng ta có thể bảo hộ ngươi một đời bình an. Thái Vi, ngươi rốt cuộc có phải là con người hay không? Ngay cả tỷ tỷ ruột của mình mà ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc thủ?
- Ha ha ha... Tiêu Hiên... Chàng có tư cách gì mà hỏi ta? Chàng cũng nên xem lại bản thân mình đi! Không phải chàng thông minh lắm sao? Vậy mà cái chết của Thái Nguyệt chàng lại không chút hoài nghi ta, thậm chí còn một mực tin tưởng ta, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Mộc Tuyết Vũ? Ta ở bên cạnh chàng bấy lâu nay, thường xuyên gây khó dễ cho Mộc Tuyết Vũ, chẳng phải chàng cũng nhắm mắt làm ngơ sao? Còn nữa, người năm xưa cứu chàng quả thật là Mộc Tuyết Vũ chứ không phải là Thái Nguyệt, chàng cũng biết mà, đúng không? Vậy vì sao chàng còn đối xử với nàng ta như vậy? Tiêu Hiên... Chàng rốt cuộc là có trái tim không? - Thái Vi lạnh lùng nói.
Tiêu Hiên cảm thấy nơi lồng ngực co thắt, nhất thời không biết nói gì.
- Làm sao vậy? Chàng trả lời ta đi chứ? Hay là... Bây giờ chàng thấy hối hận rồi? Hối hận vì lưu ta lại, hối hận vì đối xử lạnh nhạt với Mộc Tuyết Vũ?
- Ngươi câm miệng!!!
- Ha ha ha... Tiêu Hiên! Ta nói cho chàng biết, giờ chàng có hối hận thì cũng đã muộn rồi! Mộc Tuyết Vũ... Nàng ta đã chết! Nàng ta là bị chàng hại chết đó! Ha ha ha...
Tiêu Hiên nhíu mày, bỏ lại Thái Vi vẫn ngây dại cười không dứt rồi dùng khinh công với tốc độ nhanh nhất đi đến Đoạn Vô Nhai.
- Vũ nhi... Ta sai rồi... Nàng trở về đi, có được không?
Bạch y nam tử đứng trên sườn núi ánh mắt thẫn thờ trông ra phía xa xăm, miệng lẩm bẩm...
- Tiêu Hiên... Chàng phải sống thật tốt... - Lời của Mộc Tuyết Vũ ngày đó như vẫn còn vang vọng bên tai Tiêu Hiên.
- Vũ nhi, đời này là ta nợ nàng...
Tiêu Hiên buông một câu, hai tay nắm chặt thành quyền, gầm lên một tiếng chấn động cả trời đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro