Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Năm đó, hắn cứu nàng một mạng...

Năm đó, hắn đưa nàng về Vương phủ, từng bước dạy dỗ nàng trở thành một sát thủ...

17 năm qua, nàng là thuộc hạ xuất sắc nhất bên cạnh hắn. Không có một nhiệm vụ nào hắn giao cho nàng mà nàng không xử lý ổn thỏa được.

Hắn tín nhiệm nàng, xem nàng là cánh tay đắc lực trên con đường tranh đoạt hoàng vị của hắn... Trong mắt hắn, chỉ có hoàng vị mới là thứ đáng để hắn lưu tâm...

Hắn tàn bạo, thủ đoạn, nhưng trong mắt nàng hắn mãi mãi là anh hùng. Nàng yêu hắn, yêu hơn cả chính sinh mệnh của mình. Nhưng ông trời luôn biết cách trêu đùa con người...

- Tuyết Cơ, sát thủ thì không thể động tình, điều này ngươi há phải biết rõ? - Tần Mộ Phong nhìn nữ tử trước mặt, nghiêm giọng hỏi.

Tuyết Cơ một thân hắc y, nàng hơi bất ngờ vì câu hỏi của chủ tử nhưng rất nhanh đã cung kính đáp:

- Thuộc hạ hiểu rõ!

Tần Mộ Phong hài lòng nhìn thuộc hạ do mình đích thân rèn luyện, trên môi nở một nụ cười quái dị.

Kể từ ngày đó, Tuyết Cơ không phải ra ngoài tiếp tục chém giết nữa. Tần Mộ Phong ban cho nàng một thân phận mới và nhiệm vụ của nàng là phải bằng mọi cách tiếp cận được Tần Mộ Ly - Nhị hoàng huynh của hắn, cũng chính là địch thủ số một mà hắn cần phải loại bỏ. Tần Mộ Phong muốn Tuyết Cơ làm nội gián, lưu lại bên cạnh Tần Mộ Ly, lấy đi sự tín nhiệm và nắm đường đi nước bước của hắn. Điều này đối với Tần Mộ Phong mà nói, là thập phần có lợi.

Tuyết Cơ thông minh, xinh đẹp, một bộ dạng nhu nhược rung động lòng người, chắc chắn sẽ được Tần Mộ Ly để mắt đến. Cũng có một mình nàng mới thích hợp làm nhiệm vụ này...

Ngày nàng chuẩn bị rời Vương phủ, Tần Mộ Phong cũng chỉ lạnh lùng nói:

- Nhiệm vụ lần này, chỉ được thành công, bằng không ngươi biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ?

Tuyết Cơ dung nhan diễm lệ, duy chỉ có ánh mắt sắc bén bất biến, một lời kiên định đáp:

- Thuộc hạ sẽ không để chủ tử thất vọng!

- Tốt! - Tần Mộ Phong hài lòng.

Tuyết Cơ trong lòng man mác buồn. Nàng vốn biết rõ, chủ tử là người được sinh ra vì nghiệp lớn, đối với chuyện tình cảm mà nói, nàng căn bản là không có chút hy vọng gì nữa rồi. Nhưng mà... Nàng cũng không thể ngừng yêu chủ tử được. Vậy nên, nàng sẽ cố gắng hết sức giúp chủ tử hoàn thành đại nghiệp này. Nàng không thể đường đường chính chính sánh vai cùng chủ tử, nhưng... nàng tình nguyện mãi mãi đứng phía sau chủ tử, hỗ trợ chủ tử, bảo vệ chủ tử. Chỉ cần chủ tử đạt được những thứ mình mong muốn, dù có bắt nàng hy sinh bản thân, nàng cũng không mảy may hối tiếc...

Tuyết Cơ thành công tiếp cận Tần Mộ Ly. Nàng ở bên cạnh hắn thời gian không quá dài nhưng tuyệt nhiên lại có thể trở thành hồng nhan tri kỷ của hắn. Nàng thuận lợi hành động, nhiều lần qua mặt Tần Mộ Ly, bí mật mang thông tin của hắn truyền về cho Tần Mộ Phong...

- Tuyết Cơ, nàng sống trong phủ của ta có quen không?

Tần Mộ Ly nhìn bóng lưng nữ tử hao gầy trước mặt, bất giác cất giọng hỏi.

Tuyết Cơ biết hắn đã đứng sau lưng nàng thật lâu nhưng nàng cũng chẳng buồn động. Nghe hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nàng mới xoay người lại, nhàn nhạt nở nụ cười:

- Tạ Vương gia quan tâm, Tuyết Cơ cảm thấy rất tốt! Có điều... Ơn cứu giúp của Vương gia, Tuyết Cơ thực không biết làm thế nào mới có thể báo đáp ạ?

- Ta không cần nàng báo đáp, ta chỉ cần nàng lưu lại bên cạnh ta... - Tần Mộ Ly tiến lên một bước, vươn tay chuẩn xác bắt được vòng eo nhỏ nhắn của Tuyết Cơ, kéo cả người của nàng đổ vào lòng mình rồi bá đạo giữ lấy.

Tuyết Cơ bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ, nhất thời quên cả phản ứng, cứ như vậy mà để cho hắn tự nhiên ôm lấy.

- Tuyết Cơ, đừng rời xa ta... - Tần Mộ Ly thở ra một hơi, tựa cằm lên cái trán bóng loáng của nàng nói thật nhỏ.

Cả người Tuyết Cơ hơi run lên. Cảm nhận thiên hạ trong lòng hơi động đậy, Tần Mộ Ly bèn hỏi:

- Nàng làm sao vậy?

Tuyết Cơ rũ mi giấu đi phần cảm xúc không nên tồn tại, lắc đầu đáp:

- Có chút lạnh!

Tần Mộ Ly cười ấm áp, lại ôm nàng chặt hơn một chút...

- Tuyết Cơ, ngày mai ta sẽ bố trí người ám sát Tần Mộ Ly, ngươi nhớ phải phối hợp cho thật tốt!

Tuyết Cơ nhận được chỉ thị mật, ánh mắt liền tối đi vài phần... Chủ tử của nàng quả nhiên là không thể chờ thêm được nữa. Nhưng mà... nàng thì sao? Thời gian ở bên cạnh Tần Mộ Ly, nàng chợt nhận ra rằng hắn cũng là một chính nhân quân tử, so với chủ tử của nàng thì chỉ có thể nói là ngang tài ngang sức, bất quá Tần Mộ Ly trước giờ không có dùng thủ đoạn tàn ác như chủ tử mà thôi.

Chủ tử của nàng từng nói "Người không vì mình, trời tru đất diệt", "Muốn hoàn thành nghiệp lớn thì phải chấp nhận hy sinh", nhưng mà... Lúc này nàng lại nghĩ, nếu vì hoàng vị mà bất chấp cả tình thân, như thế thì có đáng hay không?

Tuyết Cơ nắm chặt mảnh giấy trong tay, tự hỏi tại sao bản thân mình lại do dự, thiếu quyết đoán như vậy?

Ánh nến trong phòng lập lòe, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. Hắn đã đứng đó rất lâu, sương cũng thấm ướt cả ngoại bào nhưng hắn vẫn không ý định rời đi. Mãi một lúc sau, khi thấy bên trong người đã thổi nến đi ngủ, hắn mới cười khổ rồi quay trở về phòng.

Đúng như Tần Mộ Phong sắp đặt, Tần Mộ Ly trên đường quả nhiên gặp phải sát thủ. Thân thủ của Tần Mộ Ly vốn rất tốt, nhưng vì phải bảo vệ Tuyết Cơ nên nhất thời thiếu phòng bị mà bị đả thương.

- Vương gia...

Nhìn thấy một kiếm vô tình chém xuống lưng Tần Mộ Ly, Tuyết Cơ liền hét lên.

- Tuyết Cơ, nàng đi mau...

- Không! Ta không đi! Nếu không vì cứu ta, người cũng sẽ không bị thương như vậy...

Tuyết Cơ khóc lớn, hai tay bối rối che đi miệng vết thương. Đây cũng là lần tiên nàng khóc vì một người trong suốt 17 năm qua...

Tần Mộ Ly thấy nàng lo lắng, ngược lại có chút mừng thầm. Có lẽ trong lòng nàng cũng có chỗ cho hắn đi...

- Đừng lo, người của ta sẽ sớm đến giải vây thôi! - Tần Mộ Ly an ủi nàng.

Tần Mộ Ly bị thương, Tuyết Cơ ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc. Nàng cẩn thận giúp hắn thay thuốc, bón thuốc cho hắn, suốt mấy đêm nàng đều ngủ bên cạnh giường để theo dõi tình hình của hắn.

Khi Tần Mộ Ly tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau rồi. Nhìn nàng ngủ gục bên giường, khuôn mặt trắng hồng nõn nà, dưới mắt có chút quầng thâm làm hắn đau lòng đưa tay xoa xoa lên đó.

Tuyết Cơ giật mình tỉnh giấc, ngượng ngùng nói:

- Vương gia, người tỉnh!

- Vất vả cho nàng rồi! - Tần Mộ Ly cười nói.

Tuyết Cơ lại cười đến rạng rỡ...

- Tuyết Cơ, nói cho ta biết, có phải ngươi mềm lòng rồi không? - Tần Mộ Phong tức giận, một chưởng đánh bay Tuyết Cơ ra cửa.

Tuyết Cơ không chút phản kháng, nàng nằm trên đất, cổ họng ngay ngáy mùi vị tanh mặn rồi phun ra một búng máu.

- Tuyết Cơ, ngươi đừng quên, cái mạng này của ngươi là do bản vương nhặt về. Tất cả những thứ mà ngươi có cũng là do bản vương ban cho ngươi. Ngươi không được phép phản bội bản vương, nếu không... Bản vương có thể lấy mạng của ngươi bất cứ lúc nào! - Tần Mộ Phong cúi người, tay siết lấy cái cổ trắng thon của Tuyết Cơ, gầm lên từng chữ.

Tuyết Cơ đau đớn, lại không thở nổi, cuối cùng đành nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần. Chủ tử nói đúng, mạng này của nàng vốn dĩ là do người ban cho, bây giờ nếu chủ tử muốn lấy lại thì nàng cũng không có tư cách để phản đối.

Thấy Tuyết Cơ buông xuôi, Tần Mộ Phong lại càng tức giận. Hắn đột nhiên có ý nghĩ ngay lúc này mà giết chết nàng, để nàng không thể quay về bên Tần Mộ Ly, càng không có cơ hội để phản bội hắn nữa.

Tuyết Cơ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy. Hóa ra, nhiều năm như vậy... Trong lòng của chủ tử, nàng mãi chỉ là một sát thủ không hơn không kém. Phần tình cảm của nàng, chủ tử thực không nhận ra hay là cố tình không muốn nhận ra? Nàng cũng không biết... Giờ đây chủ tử muốn giết nàng, nàng cũng không thể làm gì khác hơn... Chủ tử vô tình với nàng, loại nỗi đau này so với cái chết mà nói, nó còn hành hạ nàng hơn gấp vạn lần. Chết! Kết thúc như vậy có lẽ cũng tốt...

Tần Mộ Phong nhìn giọt lệ rơi ra từ khóe mắt nàng, trong lòng thoáng có chút thương tiếc. Hắn vì sao lại mất tự chủ như vậy? Là vì Tuyết Cơ đã không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao hay sao? Hắn cũng không biết... Nghĩ rồi Tần Mộ Phong liền nới lỏng tay, lại ném nàng trở lại nền đất lạnh lẽo rồi lấy ra một viên thuốc đen sì. Hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm nàng, nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng nàng. Tuyết Cơ khó khăn nuốt viên thuốc xuống cổ họng, một lúc cũng không cảm thấy có gì khác thường.

- Bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng để ngươi giải quyết Tần Mộ Ly. Lần này ta muốn ngươi đích thân ra tay lấy mạng của hắn. Nếu ngươi không làm được thì chứng tỏ ngươi đã động tình mà phản bội ta, người như vậy ta cũng không cần thiết lưu lại bên cạnh nữa. Thuốc ta cho ngươi uống là độc dược, sẽ phát tác sau ba ngày nữa. Vậy nên ngươi chỉ có ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Giết được hắn, quay về ta sẽ cho ngươi thuốc giải!

Tuyết Cơ trong lòng cười khổ, lạnh lùng đáp:

- Thuộc hạ hiểu rõ! Xin chủ tử hãy chờ tin tốt của thuộc hạ!

Nói rồi Tuyết Cơ ôm ngực đứng lên, loạng choạng mà rời đi.

Đến ngưỡng cửa, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng hỏi:

- Chủ tử, đối với người hoàng vị còn quan trọng hơn cả tình thân sao?

Tần Mộ Phong đưa lưng về phía nàng, ngắn gọn đáp:

- Hoàng vị là sinh mệnh của ta!

Tuyết Cơ cuối cùng cũng được minh bạch. Một giọt lệ rơi xuống má nàng, nóng hổi, còn có chút vị mặn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười:

- Thuộc hạ đã hiểu...

- Tuyết Cơ, ngươi đừng khiến bản vương thất vọng...

Chờ cho Tuyết Cơ rời đi, Tần Mộ Phong mới lẩm bẩm.

Thời hạn ba ngày chầm chậm trôi qua, Tuyết Cơ vẫn bình thản mà không có chút hành động nào. Nàng mỗi ngày vẫn ở bên cạnh Tần Mộ Ly, cùng hắn đánh cờ, cùng hắn làm thơ, rảnh rỗi thì ra ngoài dạo chơi...

- Tuyết Cơ, nàng thấy nơi này thế nào? - Tần Mộ Ly rất tự nhiên nắm lấy tay nhỏ bé của Tuyết Cơ, mỉm cười nói.

Tuyết Cơ nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong tay của Tần Mộ Ly, trong tim bất chợt chảy qua một dòng nước ấm. Nàng ngước lên nhìn khắp một lượt cảnh vật xung quanh rồi đáp:

- Non nước hữu tình, rất đẹp ạ!

- Nếu nàng thích, vậy thì sau này chúng ta có thể dọn đến đây sinh sống! - Tần Mộ Ly hớn hở.

Nụ cười trên môi Tuyết Cơ chợt đông lại:

- Sau này sao?

Thấy nàng lí nhí hỏi, Tần Mộ Ly cốc đầu nàng một cái rồi nói:

- Chỉ cần là thứ nàng thích, là thứ nàng muốn, bản vương đều đáp ứng!

Tuyết Cơ ngây người, lại hỏi bằng giọng nửa thật nửa đùa:

- Vậy... Nếu như ta nói, ta là muốn mạng của Vương gia thì sao?

- Ta đều cho nàng!

Tần Mộ Ly nắm tay nàng đặt lên nơi ngực trái để cho nàng cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn rồi nhẹ nhàng nói.

Tuyết Cơ nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tần Mộ Ly như đang tìm kiếm điều gì đó. Đáng tiếc, nàng lại chẳng thể nhìn thấu... Lời của hắn... Bao nhiêu phần là thật đây? Nàng... Không nỡ xuống tay! Có phải hay không là động tâm với hắn rồi? Còn chủ tử? Ngày đó dứt tình, nàng liệu có hối hận?

Thấy được sự hoang mang, day dứt của nàng, Tần Mộ Ly khó hiểu hỏi:

- Tuyết Cơ, nàng làm sao vậy?

- Vương gia, nếu một ngày người phát hiện ra ta là lừa dối người thì người sẽ làm gì? - Tuyết Cơ xoay người đi, mãi mới dám hỏi.

- Tuyết Cơ, nàng có biết không? Nàng vốn là một tên trộm, nàng đã trộm mất trái tim ta ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi. Ta không cần biết nàng có lừa dối ta hay không, ta duy nhất chỉ biết một điều, đó là... nàng nhất định phải chịu trách nhiệm với ta!

Tần Mộ Ly từ phía sau ôm lấy Tuyết Cơ, thủ thỉ bên tai nàng.

Tuyết Cơ không cách nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ là lúc này... nàng lại cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Nàng là đang cảm động sao? Nàng cũng không rõ...

- Sát thủ thì không thể động tình! Sát thủ thì không thể động tình!

Lời nói kia đột nhiên vang lên bên tai Tuyết Cơ khiến nàng hoảng hốt. Nàng nắm chặt tay lại mặc cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

- Chủ tử là ân nhân cứu mạng ngươi... Tuyết Cơ... Ngươi không thể làm người vong ân phụ nghĩa! - Tuyết Cơ thầm nhắc nhở mình.

- Vương gia, ngày mai người có thể theo ta đến một nơi không? - Tuyết Cơ cắn cắn môi mọng, chợt hỏi.

- Được, ta đi cùng nàng! - Tần Mộ Ly không cần suy nghĩ mà đáp ứng ngay.

Tối đó, Tuyết Cơ thức trắng đêm. Ngày mai là ngày cuối của thời hạn ba ngày, dù muốn dù không nàng cũng phải hành động. Giữa chủ tử và Tần Mộ Ly, nàng bắt buộc phải chọn một... Nhưng bên nghĩa, bên tình... Nàng rốt cuộc phải làm sao mới đúng?

Đoạn Vô Nhai.

Tuyết Cơ một thân bạch y như tuyết, sắc mặt có chút tái nhợt, đứng bên vách núi phóng tầm mắt nhìn ra xa.

- Tuyết Cơ, nàng đưa ta đến đây làm gì? - Tần Mộ Ly cẩn thận hỏi.

- Vương gia, xin lỗi!

Tuyết Cơ nắm trường kiếm sắc lạnh trong tay, bất ngờ xoay người lại, chuẩn xác nhắm vào người Tần Mộ Ly.

- Nàng muốn làm gì? - Tần Mộ Ly hơi lui về sau, lạnh lùng hỏi.

- Giết người! - Tuyết Cơ ngắn gọn đáp.

Tần Mộ Ly nhếch mép nói:

- Nàng đã suy nghĩ kỹ?

- Người nói vậy là có ý gì? - Tuyết Cơ khó hiểu hỏi.

- Tuyết Cơ! Nàng là nội gián do Tứ hoàng đệ phái đến, không phải sao?

Tay nắm kiếm của nàng hơi run lên:

- Làm sao người biết? Từ khi nào?

- Ngay từ đầu ta đã biết nàng là nội gián. Tuyết Cơ, nàng cũng không thể qua mặt bản vương được!

- Vậy tại sao người không vạch trần ta, còn lưu ta ở lại?

- Lập tức vạch trần thì còn gì là thú vị nữa. Lại nói, bản vương cũng không thể phụ lòng của Tứ hoàng đệ được, có phải không?

Tuyết Cơ nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, hóa ra... Hóa ra, bấy lâu nay người ngu ngốc chính là nàng a...

- Vậy tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ cũng chỉ là diễn kịch thôi ư?

- Đó đều là tính toán của ta. Và nếu ta đoán không lầm thì nàng đã thực sự vì ta mà động tâm, còn vì ta mà trở mặt với Tứ hoàng đệ, trở mặt với chủ tử của nàng, đúng không?

- Tần Mộ Ly! Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi! - Tuyết Cơ cười khổ - Vậy hôm nay mục đích của ngươi là gì? Chắc cũng không phải chỉ có một mình mà đến?

Tần Mộ Ly cười cười:

- Tứ hoàng đệ, nếu đã đến rồi thì sao còn không chịu lộ diện?

Tần Mộ Phong khóe mắt giật giật, cuối cùng vẫn tiêu sái bước ra.

- Chủ tử? Vì sao lại ở đây? - Tuyết Cơ bất ngờ hỏi.

- Ha ha... Còn chẳng phải là vì sợ nàng mềm lòng không nỡ ra tay giết ta sao? - Tần Mộ Ly cười khinh bỉ.

- Nhị hoàng huynh, huynh quả nhiên đã biết! - Tần Mộ Phong ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

- Tứ hoàng đệ, nếu đệ đã gấp gáp muốn đoạt lấy hoàng vị... Vậy thì chúng ta cũng không nên làm lãng phí thời gian của nhau nữa. Hôm nay cứ phân cao thấp tại đây đi, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc! Hoàng đệ thấy thế nào?

- Một lời đã định! Hoàng huynh, mời! - Tần Mộ Phong liếc nhìn Tuyết Cơ một cái, ý bảo nàng không cần ra tay nữa.

Tần Mộ Ly cũng hiểu ý, chuyện của nam nhân thì vẫn là nên để nam nhân tự giải quyết a...

Tuyết Cơ thu lại kiếm. Bây giờ nàng cũng không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Thân là sát thủ, 17 năm qua chưa từng thất thủ, vậy mà lần này... Tuyết Cơ trong lòng dâng lên cảm giác thất bại... Tình cảm quả thực là thứ khiến con người mất đi lý trí mà...

Huynh đệ tương tàn, tình thân lại là thứ gì? Hoàng vị kia thực quan trọng đến như vậy sao?

- Tứ hoàng đệ, nếu ta thắng, ta chỉ hy vọng đệ có thể để Tuyết Cơ được tự do, để nàng ấy sống một cuộc sống mà nàng ấy mong muốn! - Tần Mộ Ly ghì lấy Tần Mộ Phong nói.

Tần Mộ Phong nghe xong thì hai mắt tối sầm lại:

- Nàng là người của ta, huynh dựa vào đâu mà ra điều kiện với ta?

- Tứ Hoàng đệ, đệ làm người cũng quá tham vọng rồi!

- Tạ hoàng huynh khen ngợi! Nhưng huynh nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc đưa nàng rời đi! Nàng dù sống hay chết cũng là người của Tần Mộ Phong ta! - Tần Mộ Phong hét lên.

- Không phải đệ muốn hoàng vị sao? Ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với đệ. Nếu đệ thích thì cứ giữ lấy nó đi, ta sẽ đưa Tuyết Cơ đi! - Tần Mộ Ly kiên quyết.

Bên sườn núi, gió không ngừng gào thét. Hai thân ảnh kia vẫn hăng say chiến đấu bất phân thắng bại. Tuyết Cơ đứng một bên chăm chú quan sát cục diện, mắt không dám rời đi nửa khắc. Hai người nam nhân ấy, nàng đều không muốn có bất cứ người nào xảy ra chuyện. Một người là chủ tử của nàng, là người có ơn với nàng, cũng là người nàng thầm yêu suốt nhiều năm qua. Còn một người là người đem lại cho nàng cảm giác ấm áp cùng lưu luyến, bên cạnh người đó tâm hồn nàng bình yên đến lạ thường. Nhưng giờ phút này, chứng kiến bọn họ tàn sát lẫn nhau, nàng lại không biết phải làm sao? Chọn ai, bỏ ai? Nàng căn bản là không thể chọn...

- Tứ hoàng đệ, đệ quá cố chấp! Lưu nàng bên cạnh mà đệ không thể mang lại hạnh phúc cho nàng thì có ý nghĩa gì chứ?

- Huynh không cần nhiều lời! Chỉ cần ta là người chiến thắng, chỉ cần ta làm Hoàng Đế thì ta muốn làm gì chẳng được. Nàng cũng vậy, nàng ở bên cạnh người mạnh nhất thiên hạ này thì có gì là không tốt?

- Đệ điên rồi! Đệ vì hoàng vị mà phát điên rồi! Ta hỏi đệ, có bao giờ đệ nghĩ đến cảm nhận của nàng, có bao giờ đệ hỏi nàng cần nhất là thứ gì không?

Tần Mộ Ly một chưởng thành công đả thương Tần Mộ Phong khiến cả hai tạm thời lui ra xa.

- Đệ lặp lại một lần nữa, hoàng vị là của đệ, Tuyết Cơ cũng là của đệ, ai cũng đừng hòng cướp đoạt, kể cả huynh!

Tần Mộ Phong xuất đòn chí mạng, nhanh chóng lao tới chỗ Tần Mộ Ly.

- Tần Mộ Ly!!!

Tuyết Cơ làm sao không nhìn ra được sát khí nồng đậm trong mắt của chủ tử. Nàng ngay lập tức xông về phía Tần Mộ Ly, dù bất cứ giá nào cũng không thể để chủ tử phạm phải sai lầm.

- Phụt!!!

Chuẩn xác một đòn kia của Tần Mộ Phong đều do cả người Tuyết Cơ hứng lấy...

- Tuyết Cơ!!!

Tần Mộ Ly phía sau nhanh chóng đón lấy thân thể mềm oặt của Tuyết Cơ.

- Tuyết Cơ... - Tần Mộ Phong như không tin vào mắt mình.

Tuyết Cơ không ngừng thổ huyết, cả người cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng nắm lấy vạt áo của Tần Mộ Ly, khó khăn nói:

- Đừng... Đừng đánh nhau nữa... Cầu xin hai người...

- Tuyết Cơ! Không cần nói! Ta lập tức đưa nàng đi trị thương! - Tần Mộ Ly hốt hoảng.

- Không... Không cần... Không kịp nữa rồi... Chủ tử... Chủ tử... - Tuyết Cơ thều thào.

Tần Mộ Phong ngồi đó như người mất hồn. Nghe thấy Tuyết Cơ gọi mình mới vội vàng lên tiếng:

- Ta ở đây, Tuyết Cơ...

- Chủ tử... Xin người hãy nghe thuộc hạ... Đừng tiếp tục tàn sát huynh đệ của mình nữa... Xin chủ tử hãy dừng lại... - Tuyết Cơ vẫn tha thiết cầu xin.

- Ta... Ta không biết mình vừa làm gì... Tuyết Cơ, xin lỗi ngươi... Ta... Ta vừa nãy không phải là cố ý làm ngươi bị thương đâu... - Tần Mộ Phong ấp úng.

- Chủ tử, thuộc hạ chỉ mong... Chỉ mong người bình tĩnh suy xét lại...

- Tứ hoàng đệ, thế nào? Bây giờ đệ hối hận rồi chứ? - Tần Mộ Ly ôm lấy Tuyết Cơ, nghiến răng nói.

- Đệ... Ta...

- Chủ tử... Mạng này của Tuyết Cơ, hôm nay xin trả lại cho người! Tạ ơn người bao năm qua đã chiếu cố cho Tuyết Cơ... Chủ tử... Sau này Tuyết Cơ không thể tiếp tục ở bên cạnh người nữa rồi... Xin chủ tử hãy bảo trọng! Chủ tử... Tuyết Cơ lần cuối cùng chỉ muốn cầu xin người một điều... Xin người đừng để hoàng quyền làm mờ mắt, xin người đừng vì hoàng vị mà đánh mất cả tình thân, đánh mất huynh đệ máu mủ ruột thịt của mình... Chủ tử...

- Tuyết Cơ... - Tần Mộ Phong tay run run vuốt lấy mái tóc Tuyết Cơ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của nàng. Có lẽ hoàng huynh của hắn nói đúng, hắn chưa bao giờ để ý đến những lời mà Tuyết Cơ nói, hắn cũng chưa từng biết là Tuyết Cơ cần thứ gì hay thích thứ gì... Hắn từ trước đến giờ, đối với Tuyết Cơ mà nói, thì chính là sự nghiêm khắc. Ngoài nghiêm khắc ra, ngẫm nghĩ lại thì hắn cũng chưa từng cho nàng thứ gì cả...

- Hoàng đệ... Nàng đã hết lòng vì đệ bao nhiêu năm qua rồi, lần này đệ hãy buông tha cho nàng đi... - Tần Mộ Ly ôm chặt lấy Tuyết Cơ, nhẹ nhàng nói.

- Tần Mộ Ly... Ta lừa gạt người, là lỗi của ta... Xin lỗi... Ta chỉ xin người... xin người đừng tiếp tục làm khó đệ đệ của mình nữa... - Tuyết Cơ nắm lấy tay Tần Mộ Ly, tha thiết nói.

- Đến nước này mà nàng vẫn thay hắn cầu xin ta sao? Tuyết Cơ... Nàng thật ngốc... Nàng luôn nghĩ cho hắn, còn hắn thì sao? Trong mắt hắn chỉ có hoàng vị mà thôi! Tuyết Cơ... Nàng đừng cho rằng bản thân nàng nợ hắn... Những việc nàng làm cho hắn, như vậy là quá đủ rồi! Nếu nói đến là ai nợ ai thì chính hắn, là hoàng đệ của ta, là hắn nợ nàng... - Tần Mộ Ly nhìn hoàng đệ của mình, gằng từng câu từng chữ.

Tần Mộ Phong cảm thấy trái tim đau đớn. Phải! Là hắn nợ nàng mới phải... Hắn biết rõ nàng có tình cảm với hắn... Nhưng hắn lại vô tình với nàng như vậy... Bây giờ thì sao? Là hắn chính tay làm nàng bị thương... Hắn không xứng đáng với nàng...

- Tuyết Cơ, nàng có hận ta không? - Tần Mộ Phong cúi đầu hỏi.

- Ta không hận ai, cũng không trách ai cả! Chủ tử... Tuyết Cơ...

- Không cần nói nữa! - Tần Mộ Phong tiếp nội lực cho nàng rồi cho nàng uống một viên thuốc.

- Thuốc lần trước đưa nàng uống vốn dĩ không phải là thuốc độc. Lần này xem như là nhờ nó mà giữ được mạng của nàng!

- Chủ tử... - Tuyết Cơ cảm thấy tốt hơn nhưng lại không biết phải nói cái gì.

- Xem như đệ cũng còn chút lương tâm... - Tần Mộ Ly nhếch mép.

- Huynh đưa nàng đi đi... Có lẽ huynh nói đúng... Ta thực không thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Bây giờ ta giao nàng lại cho huynh, huynh phải hảo hảo trân trọng, yêu thương nàng. Nếu như huynh dám ức hiếp nàng thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh!

- Chủ tử, người... - Tuyết Cơ trừng mắt.

- Đừng gọi ta là chủ tử! Kể từ giờ phút này, ta không còn là chủ tử của nàng nữa. Tuyết Cơ, nàng xứng đáng có được hạnh phúc đó... Nàng đi đi! Không cần phải lo lắng cho ta nữa. Nhưng mà... Nàng nhớ lấy! Nếu Tần Mộ Ly ức hiếp nàng hoặc bỏ rơi nàng thì ta nhất định sẽ bắt nàng về, để nàng lưu lại bên cạnh ta một đời! Vậy nên... Hoàng huynh, huynh cũng nên thận trọng một chút! - Tần Mộ Phong cười gian xảo.

- Ta sẽ không để cho đệ có cơ hội làm việc đó đâu! - Tần Mộ Ly đen mặt.

- Hai người nhất định phải hạnh phúc!

- Hoàng đệ, việc còn lại đều trông cậy vào đệ! Hãy làm một Hoàng Đế tốt!

Tuyết Cơ lưu luyến nhìn Tần Mộ Phong. Nàng không ngờ, cuối cùng mọi việc cứ như vậy mà kết thúc... Tần Mộ Ly không tranh hoàng quyền, thứ mà chàng mong muốn, hóa ra lại chính là nàng đây. Còn Tần Mộ Phong, trải qua sự việc lần này, hắn cũng đã thông suốt rồi...

- Chủ tử, bảo trọng!

Tuyết Cơ mỉm cười ngọt ngào rồi nép vào lồng ngực của Tần Mộ Ly, mặc cho hắn bế nàng rời đi. Nơi này không thuộc về nàng, giờ đây nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cùng với người mà nàng yêu thương...

Tần Mộ Phong nhìn bóng lưng hai người khuất dần, mỉm cười chua chát. Là hắn đã bỏ lỡ nàng... Nhưng mà... Hắn không hối hận... Tuyết Cơ, nàng mãi mãi là đoạn hồi ức đẹp trong hắn...

- Tuyết Cơ, nàng phải thật hạnh phúc đấy...

- Tuyết Cơ, đi cùng ta, nàng có hối hận không?

Tần Mộ Ly cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng hỏi nhỏ.

- Đi cùng người mình yêu thương thì có gì phải hối hận? - Tuyết Cơ cười nói.

- Có được câu này của nàng, Tần Mộ Ly ta xem như không uổng một kiếp làm người rồi, ha ha ha...

- Tần Mộ Ly, chàng thực là không muốn hoàng vị sao? - Tuyết Cơ chợt hỏi.

- Ta không có hứng thú...

- Vậy thứ khiến chàng hứng thú là gì?

- Là nàng a... - Tần Mộ Ly nói rồi siết chặt vòng tay ôm lấy Tuyết Cơ.

Tuyết Cơ đỏ mặt nhìn nam tử đang cười mãn nguyện kia, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ đây chính là những ngày tháng hạnh phúc của nàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro