Phần 3
- Giữa giang sơn và thiếp, chàng chỉ được quyền chọn một!
- Ta đương nhiên chọn giang sơn. Có giang sơn rồi ta sẽ có được tất cả, bao gồm cả nàng!
Mạc Anh Tuyết đứng nhìn bóng lưng khuất dần ngoài cửa điện, mỉm cười chua chát.
- Hóa ra, từ trước đến giờ, đều là do ta si tâm vọng tưởng...
Tháng 12, ngoài thành tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Hôm nay cũng chính là ngày hai nước khai chiến.
Bên trong lãnh cung, Mạc Anh Tuyết một thân bạch y ngồi trước gương đồng. Tay cầm lấy chì kẻ mày, nhẹ nhàng điểm tô cho đôi mày lá liễu của mình.
- Nương nương, Tiêu thị vệ đã đến, hiện đang chờ ở bên ngoài! - Một nha hoàn nhắc nhở.
- Ta biết rồi!
Mạc Anh Tuyết đứng dậy, khoác thêm áo lông trắng mịn, đột nhiên nhớ lại lời của Thiệu Tuyên Đế:
- Nếu như nàng đã yêu hắn đến như vậy thì Trẫm đây sẽ giúp nàng toại nguyện, để cho nàng được chứng kiến cảnh hắn thảm bại trong tay Trẫm như thế nào!
Ngẫm nghĩ rồi thở dài, nàng cũng không chần chờ thêm nữa mà bước nhanh ra cửa.
- Nương nương, mời! - Tiêu Trạch cung kính nói.
- Ngươi muốn đưa ta đi đâu?
- Đến nơi nương nương sẽ biết! - Tiêu Trạch lạnh lùng trả lời.
Mạc Anh Tuyết gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nàng biết đây là chủ ý của Thiệu Tuyên Đế, dù nàng không muốn cũng bắt buộc phải đi.
Bên ngoài rất lạnh, tuyết rơi phủ kín mặt đường. Mạc Anh Tuyết không chịu được cái lạnh thấu xương này, liên tục hắt hơi. Nhìn dọc theo hai bên đường, nàng mới phát hiện ra mình được đưa đến cổng thành...
- Ngươi là muốn đưa ta đến cổng thành?
- Chắc nương nương cũng đã biết ý định của Hoàng thượng?
- Hôm nay là ngày hai nước khai chiến, không phải sao? - Mạc Anh Tuyết cười khổ.
- Nương nương, người nên biết bản thân mình là ai! - Tiêu Trạch vốn không có mấy thiện cảm với Mạc Anh Tuyết, nhưng vì Hoàng thượng đã hạ lệnh nên hắn chỉ đành phục tùng mệnh lệnh mà thôi.
- Ngươi đang nhắc nhở ta nên biết thân biết phận sao?
Tiêu Trạch im lặng không đáp.
Mạc Anh Tuyết biết rõ, trong mắt mọi người, nàng chính là hồng nhan họa thủy. Chỉ vì nàng mới dẫn đến chiến tranh của hai nước. Chỉ vì nàng mà dân chúng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, vợ mất chồng, con mất cha, khắp nơi khói lửa, binh đao loạn lạc không hồi kết thúc... Bọn họ hận nàng đến tận xương tủy, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, hận không thể băm nàng ra thành trăm nghìn mảnh...
- Tiêu thị vệ, ngươi cũng hận ta, giống như bọn họ sao? - Nàng dừng lại, lên tiếng hỏi.
Tiêu Trạch đi phía trước cũng dừng bước, trả lời mà không quay đầu lại:
- Nương nương nghĩ nhiều rồi! Chúng ta nên đi nhanh thôi!
Thành trì bị tuyết bao phủ dần hiện ra trước mắt. Mạc Anh Tuyết ngước nhìn nó, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả:
- Xem chừng, việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến...
Tiêu Trạch đưa nàng lên phía trên tường thành. Nơi này đã được Thiệu Tuyên Đế bố trí khá nhiều cao thủ, thị vệ chỉ vì sự xuất hiện của nàng.
Bên ngoài thành...
- Thiệu Tuyên Đế đích thân ra trận, quả nhiên là hiếm thấy! - Thượng Quan Đình Phong - Hoàng đế Bắc Quốc khí thế bừng bừng dẫn theo năm vạn đại quân, ngồi trên chiến mã cười lớn nói.
- Vì người đến là Hoàng đế Bắc Quốc nên Trẫm không thể thất lễ được! - Thiệu Tuyên Đế cũng không nhân nhượng đáp lời.
- Hahaha... Thiệu Tuyên Đế thật là thú vị!
Mạc Anh Tuyết đứng trên thành đưa mắt trông ra phía xa, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
- Hai nước giao tranh, ắt có thương vong. Ta thì lại không muốn chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi. Tiêu thị vệ, ngươi bảo ta nên làm gì đây?
Tiêu Trạch kinh ngạc nhìn nàng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dạng lạnh lùng, nói:
- Chiến tranh cũng đã xảy ra, nương nương nghĩ mình còn có thể làm được gì?
- Ngươi nói đúng... - Mạc Anh Tuyết đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, nhẹ nhàng nói.
- Thiệu Tuyên Hoàng đế! Nếu như người chịu buông tha cho Anh Tuyết thì ta sẽ lập tức lui binh! Từ nay về sau hai nước hòa hảo, đời đời kết tình hữu nghị, hợp tác cùng chống ngoại quốc xâm lược! Không biết Thiệu Tuyên Hoàng đế thấy như thế nào? - Thượng Quan Đình Phong chợt đưa ra đề nghị, nét mặt chẳng mấy khi nghiêm túc như lúc này.
- Tuyết nhi là người của Trẫm, Trẫm sẽ không đồng ý mang nàng ra trao đổi! Hoặc là Hoàng đế Bắc Quốc đây thắng được Trẫm thì mới có thể mang nàng đi. Nhưng chuyện đó nhất định không thể xảy ra!
- Anh Tuyết đường đường là Quận chúa cao quý của Bắc Quốc ta, Thiệu Tuyên Đế đã không yêu thương ngược lại còn đối xử lạnh nhạt với nàng, đày nàng vào lãnh cung khiến dân chúng Bắc Quốc vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, ta đến cũng chỉ là vì muốn đòi lại công đạo cho nàng và thể diện của Bắc Quốc!
- Âm mưu của Bắc Quốc các người, Trẫm chẳng lẽ còn không rõ? Đưa Anh Tuyết Quận chúa đến hòa thân, để nàng làm nội gián ở bên cạnh ta, gián tiếp đưa tin tức về Bắc Quốc để các người chuẩn bị binh lực. Đến đúng thời điểm thì mượn cớ ta đối xử tệ bạc với Tuyết nhi để khởi binh gây chiến tranh. Thượng Quan Đình Phong! Mang người mình yêu ra làm quân cờ chính trị, cách này cũng quá bỉ ổi đi... Ngươi đã hại nàng trở thành hồng nhan họa thủy, bị người căm ghét, ngươi không thấy có lỗi với nàng sao?
Thượng Quan Đình Phong nhếch môi, giọng trào phúng:
- Xem ra Thiệu Tuyên Đế rất quan tâm đến Anh Tuyết. Có điều, xin người yên tâm! Sau khi đưa nàng trở về, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, không để nàng chịu bất kỳ tổn hại nào nữa. Vì nàng là người ta yêu...
- Ngươi không có đủ tư cách nói yêu nàng!!! - Thiệu Tuyên Đế hét lên.
- Thiệu Tuyên Đế! Chỉ là nữ nhân thôi mà, thiên hạ này còn nhiều lắm. Ha ha ha... Nhưng mà, người cũng đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chẳng phải bấy lâu nay, người cũng luôn tìm cách để nhanh chóng thôn tính Bắc Quốc của ta hay sao? Không chịu thả Anh Tuyết đi, cũng chỉ là cái cớ mà thôi, ta nói có đúng không?
- Đừng nhiều lời nữa! Cứ đấu một trận đi, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc...
Những lời vừa rồi, Mạc Anh Tuyết đều nghe rõ, một chữ cũng không sót. Nàng chỉ thấy trời đất xung quanh mình quay cuồng, chân run rẩy rồi ngã xuống nền tuyết.
- Nương nương... - Tiêu Trạch không nghĩ nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy, hốt hoảng gọi.
- Hóa ra, ta cũng chỉ là con cờ trong tay bọn họ, mặc cho bọn họ chơi đùa, mặc cho bọn họ lợi dụng... Đoạt được giang sơn này, đối với bọn họ, mới là thứ quan trọng nhất...
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, ướt đẫm dung nhan diễm lệ của nàng. Tiêu Trạch đối với nàng, đột nhiên có chút ít sự đồng cảm, nhưng cũng không biết phải nói gì.
- Tiêu thị vệ, ngươi giúp ta một chuyện có được không? - Mạc Anh Tuyết ngừng khóc, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Trạch hỏi.
- Nương nương muốn làm gì?
- Ta không muốn mang tiếng là hồng nhan họa thủy nữa. Nếu tất cả người trong thiên hạ đều cho rằng ta chính là mầm mống của tai họa thì hôm nay hãy để ta kết thúc tất cả đi...
- Nương nương... Người là muốn làm gì?
- Tiêu thị vệ, ta cầu xin ngươi! Hãy để ta tự quyết định vận mệnh của mình... Ngươi là một thuộc hạ trung thành, chắc ngươi cũng không muốn nhìn thấy Hoàng thượng chịu bất cứ thương tổn nào, đúng không?
- Ta...
- Tiêu thị vệ, xin ngươi hãy thành toàn cho ta. Cho dù bọn họ không nghe lời ta cũng được. Nhưng ít ra, ít ra... ta cũng sẽ không phải tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này nữa...
Tiêu Trạch đỡ nàng đứng lên rồi thở dài, xoay người định rời đi. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại đưa thanh kiếm của mình cho nàng, không nhanh không chậm nói:
- Nương nương, bảo trọng! Thuộc hạ chỉ có thể đưa nương nương đến đây thôi!
Nói xong hắn liền rời đi...
- Tiêu Trạch, đa tạ ngươi!
Mạc Anh Tuyết mỉm cười, tay nắm chặt lấy kiếm...
Mơ một giấc mơ nàng tấu đàn phong nhã
Tấu một khúc Bạch đầu thiều hoa
Tuyết rơi rơi phủ kín nghìn tầng tháp
Tựa trăng hoa trong kính biết đâu thật giả...
Tiếng hát trong trẻo đột nhiên vang lên giữa thiên không khiến mọi người ngạc nhiên, đồng loạt đưa mắt tìm kiếm.
- Tuyết nhi... - Thiệu Tuyên Đế lúc này mới nhớ đến nàng, nhanh chóng nhìn về phía thành.
Thượng Quan Đình Phong nghe giọng hát quen thuộc, cũng lo lắng nhìn lên.
Mạc Anh Tuyết một thân bạch y đứng trên thành cao, gió thổi tung mái tóc của nàng... Nhìn từ xa, nàng giống như là một tiên nữ không nhiễm chút bụi trần.
- Tuyết nhi/Anh Tuyết - Thiệu Tuyên Đế cùng Thượng Quan Đình Phong cùng lúc gọi nàng.
Mạc Anh Tuyết nhìn bọn họ bằng ánh mắt bình thản, nhàn nhạt cười rồi nhẹ nhàng nói:
- Nếu như được lựa chọn, ta chỉ mong mình có thể làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình dị, không tranh với người, cũng không màng thế sự. Nhưng mà, thật đáng tiếc, ta không thể lựa chọn... Quận chúa hòa thân, Quý phi nương nương, thân phận cao quý thì sao? Ta vẫn không bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ được hài tử của ta, bảo vệ được người thân của ta... Đời này của ta, yêu người, thương người... Nhưng cuối cùng, ta nhận được gì? Các người gạt ta, lợi dụng ta chỉ vì muốn đạt được mục đích. Các người biến ta thành tội nhân, bị người đời phỉ báng... Tại sao? Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
- Tuyết nhi, nguy hiểm! Nàng mau xuống đi! - Thiệu Tuyên Đế gào lên.
- Anh Tuyết, ta hứa sẽ đưa nàng trở về Bắc Quốc! Nàng mau xuống đi! - Thượng Quan Đình Phong sắc mặt trắng bệch vài phần, lớn tiếng gọi.
Mạc Anh Tuyết nhìn bọn họ rồi tuốt kiếm kề lên cổ mình, lại thong thả nói:
- Quá muộn rồi! Ta không đủ can đảm nhìn các người chém giết lẫn nhau, cũng không muốn bị muôn dân xem là hồng nhan họa thủy. Thôi thì cứ để ta đi trước một bước, xem như là tự giải thoát cho bản thân... Đời này của ta, cứ như vậy mà kết thúc đi!
- Không!!!
- Xoẹt...!!! Keng...!!!
Mạc Anh Tuyết đánh rơi kiếm, cảm nhận một dòng máu ấm từ cổ chảy xuống, thấm vào bạch y của nàng.
Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, bầu trời vẫn xanh... Bên dưới thành là tiếng thét của người kia... Nàng dần mất đi ý thức, lảo đảo rồi ngã xuống thành trì...
- Tuyết nhi!!!
Thiệu Tuyên Đế chân thúc vào bụng chiến mã, vận khí bay lên đỡ lấy thân thể mềm nhũn đang như con thiêu thân lao xuống bên dưới thành...
- Anh Tuyết... - Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Thượng Quan Đình Phong cũng không ngờ nàng sẽ làm như vậy. Hắn lập tức xuống ngựa, chạy về phía Thiệu Tuyên Đế vừa bế Mạc Anh Tuyết tiếp đất.
- Tuyết nhi, nàng cần gì phải làm như vậy?
Thiệu Tuyên Đế tay run run ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng. Bây giờ hắn rất hối hận... Hối hận vì sao lại sai người đưa nàng đến đây? Hối hận vì sao lại không chịu nói rõ ràng với nàng? Hối hận vì sao không sớm biết trước nàng sẽ làm như vậy?...
- Thiên Hàn...
Mạc Anh Tuyết vươn bàn tay lau đi giọt lệ trên má hắn, khó khăn lắm mới nói thành lời:
- Dừng lại đi... Ta cầu xin chàng... Đừng tiếp tục đánh nữa...
- Được! Ta hứa với nàng, chỉ cần nàng khỏe lại, ta sẽ lui binh! - Thiệu Thiên Hàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, không ngừng gật đầu đồng ý.
- Thượng Quan Đình Phong! Chàng cũng lui binh đi, có được không?
- Anh Tuyết! Mọi yêu cầu của nàng, ta đều chấp nhận! Chỉ cần nàng không sao, nàng muốn ta làm thế nào cũng được!
Thiệu Tuyên Đế nhìn Thượng Quan Đình Phong, rồi cả hai người cùng nhau gật đầu...
- Hai người không được gạt ta...
- Không đâu! Chúng ta sẽ không gạt nàng!
- Tốt! Nếu như các chàng dám gạt ta thêm lần nữa thì ta có làm ma cũng không tha cho các chàng! - Mạc Anh Tuyết yếu ớt nói.
- Tuyết nhi! Đừng nói nữa, ta đưa nàng đi tìm đại phu!
- Không cần! Đã không còn kịp nữa rồi...
- Anh Tuyết! Không được, ta không cho phép nàng xảy ra bất cứ chuyện gì...
- Xin hai người hãy nghe ta nói! Chỉ lần này nữa thôi...
Hai nam nhân nhất thời im lặng.
- Thiên Hàn, ta yêu chàng! Từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ hết yêu chàng cả. Nhưng chàng không tin ta... Ta chưa từng bán đứng chàng, chưa từng truyền đi bất kỳ thông tin gì. Còn nữa, hài tử của chúng ta... Không phải do ta muốn bỏ nó đi... Mà là... là Hoàng hậu, nàng ta hãm hại ta!
- Tuyết nhi, ta đều biết! Nàng đừng nói gì nữa, ta lập tức đưa nàng đi tìm đại phu. Nàng không thể chết, ta không thể mất nàng...
- Thượng Quan Đình Phong, thực ra có một chuyện, ta chưa kịp nói cho ngươi biết... Ta không phải là Mạc Anh Tuyết! Ta là người đến từ một nơi rất xa, rất xa... Vì sự cố ngoài ý muốn, linh hồn ta mới nhập vào thể xác của Mạc Anh Tuyết. Còn Mạc Anh Tuyết, nàng ấy đã tự sát và chết trên đường đi hòa thân rồi... Câu chuyện ta vừa kể, các người có thể không tin. Nhưng mà, toàn bộ đều là sự thật...
Thượng Quan Đình Phong há hốc mồm kinh ngạc:
- Hóa ra linh cảm của ta không sai! Nàng thực sự không phải là Anh Tuyết... Anh Tuyết của ta sớm đã không còn tồn tại trên dương thế nữa rồi...
- Ta mặc kệ nàng là ai. Nàng đến từ đâu cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn nàng sống, muốn nàng mãi mãi lưu lại bên cạnh ta. Mạc Anh Tuyết, nàng có nghe thấy không?
- Thiên Hàn, chàng đừng như vậy. Có lẽ, đây là số kiếp của ta! Dù sao ta cũng phải cảm ơn chàng... Cảm ơn chàng đã xuất hiện, đã cho ta những tháng ngày hạnh phúc... Thiên Hàn! Sau khi ta chết, xin chàng hãy hỏa táng thi thể của ta rồi chọn một ngày có gió, mang tro cốt của ta thả đi. Ta muốn được tự do bay lượn, được ngắm nhìn vạn vật chúng sinh trên thế gian này... Chàng thành toàn cho ta, được không?
- Tuyết nhi... Đừng mà... Đừng rời xa ta...
- Thiên Hàn! Chàng đừng sợ... Dù có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng...
Mạc Anh Tuyết nói thật nhỏ, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, tay không còn sức mà trượt khỏi khuôn mặt của Thiệu Tuyên Đế...
- Tuyết nhi...
- Anh Tuyết! Anh Tuyết của ta... - Thượng Quan Đình Phong thẩn thờ nhìn những bông tuyết đang rơi, miệng không ngừng gọi tên nàng.
- Có lẽ... Đây chính là định mệnh!
Thiệu Thiên Hàn gào khóc đến khàn cả giọng. Tay ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Mạc Anh Tuyết, vuốt ve lấy khuôn mặt nàng, không ngừng trò chuyện cùng nàng:
- Tuyết nhi... Ta còn nhớ, nàng thích nhất là hoa đào. Mùa đông qua rồi, mùa xuân đến thì hoa đào sẽ nở. Đến lúc đó, ta đưa nàng đi ngắm chúng. Nàng nhất định sẽ rất thích! Còn nữa, nàng thích nhất là du sơn ngoạn thủy. Thế thì ta sẽ đưa nàng đi khắp thiên hạ, có được không? Tuyết nhi, bé ngốc! Nàng đừng ngủ nữa... Còn ngủ nữa sẽ thì sẽ biến thành sâu ngủ đó! Nàng còn không mau mau thức dậy thì ta sẽ ăn hết món bánh ngọt mà nàng thích nhất... Nàng có nghe thấy không? Tuyết nhi, cầu xin nàng! Nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi! Nàng đừng bỏ rơi ta... Chỉ cần nàng tỉnh lại, muốn đánh muốn mắng ta thế nào, ta cũng bằng lòng mà. Tuyết nhi...
Mạc Anh Tuyết đã ngủ say, mãi mãi không tỉnh lại nữa. Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi... Hai vị Hoàng đế trẻ tuổi, tưởng chừng có được cả giang sơn... Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng, mình đã vô tình đánh mất người quan trọng nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro