Phần 1
Đoạn Nhai Cốc.
- Chẳng phải trừ gian diệt ác là sứ mệnh của chàng sao? Chàng còn chần chờ gì nữa mà không động thủ? Giết ta rồi, mọi chuyện mới có thể kết thúc, không phải ư? - Nữ tử ấy nở một nụ cười châm biếm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc.
- Hạ Tuyết Thanh! Lần này ta sẽ không nương tay nữa. - Bạch y thiếu hiệp tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.
- Được! Ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc là kiếm pháp của chàng nhanh hay là độc của ta lợi hại? Lý Thần Phong lại nhìn cánh tay trái đang không ngừng chảy máu của mình, bất giác nhíu mày.
- Hôm nay dù có chết ta cũng phải diệt được ngươi!
Nói rồi, hắn dồn hết mười phần công lực lao về phía hồng y nữ tử.
Hạ Tuyết Thanh cũng tung chưởng đánh về phía hắn, có điều khi cả hai gần nhau trong gang tấc, nàng đã thu lại một chưởng kia, trơ mắt đứng nhìn một kiếm của hắn xuyên qua lồng ngực nàng...
- Phập!!!
- Ngươi... - Lý Thần Phong không kịp phản ứng, tay vẫn nắm lấy kiếm.
Trên vách núi trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi lạnh buốt.
Hạ Tuyết Thanh đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm, lảo đảo lui về sau mấy bước rồi dùng sức rút kiếm ra khỏi ngực. Nhìn thấy máu tuôn trào, nàng liền dùng tay đè lấy miệng vết thương, hồng y rực rỡ kia cũng nhuốm đầy máu.
Lý Thần Phong nhìn bàn tay trống rỗng, ánh mắt trở nên vô hồn.
- Ngươi... Vì sao không tránh đi? - Lý Thần Phong nhìn dung nhan tái nhợt của Hạ Tuyết Thanh, nơi trái tim giống như có ai đó bóp chặt lấy, co thắt đau đớn.
Hạ Tuyết Thanh nhếch mép cười, khóe miệng xuất hiện một tia máu. Nàng gắng gượng đứng vững, thì thào hỏi:
- Lý Thần Phong! Chàng đã từng nói, chính và tà khác biệt. Vậy bây giờ ta muốn hỏi chàng, thế nào là chính? Thế nào là tà?
Lý Thần Phong ngạc nhiên, hai bàn tay nắm chặt lại, cảm nhận đau đớn đang lan dần khắp tứ chi. Không phải là đau đớn từ vết thương bị trúng độc kia mà là đau đớn xuất phát từ linh hồn.
- Ta và ngươi, vốn dĩ không nên gặp nhau!
- Hahaha... - Hạ Tuyết Thanh ngửa mặt nhìn trời rồi cười lớn, ánh mắt ngập tràn bi thương. - Lý Thần Phong, chàng là đang hối hận sao?
- Ngay từ đầu ngươi đã gạt ta. Vì sao ta lại không sớm nhìn nhận ra? Lại để cho ngươi có cơ hội làm hại nhiều người đến như vậy?
- Chàng luôn cho rằng những việc ta làm là sai sao? Chàng vốn không tin tưởng ta, dù chỉ một lần cũng chưa từng...
Hạ Tuyết Thanh lắc đầu cười khổ, lại tiếp tục nói:
- Thực ra lần này... ta cũng đã gạt chàng...
- Ngươi nói cái gì? - Lý Thần Phong đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
- Ta là nói, ta đã gạt chàng. Chàng căn bản không có trúng độc!
- Ngươi... Vì sao lại làm như vậy?
Đối diện với ánh mắt bình thản ấy, Lý Thần Phong lại không giữ được bình tĩnh nữa, lớn tiếng hỏi. - Vì ta yêu chàng...
Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng nói ra điều này. Mắt nàng nhòe đi, hình dáng của bạch y thiếu hiệp cũng không còn nhìn rõ nữa.
- Ngươi quá cố chấp!
- Người cố chấp là chàng, không phải ta... Lý Thần Phong! Ta hỏi chàng, nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, không có hận thù, không có thiện ác cũng không có thắng thua thì chàng có thể yêu ta không?
Hắn lặng im thật lâu không nói, nàng lại cười tự giễu:
- Hóa ra, chàng hận ta đến như vậy!
- Đáng tiếc, chính và tà không thể chung đường... Ngươi cũng không phải Hạ Tuyết Thanh trước đây ta từng quen biết!
Từng lời hắn nói làm tổn thương nàng cũng làm tổn thương chính bản thân hắn. Phải! Không phải không yêu mà là không thể yêu. Nhưng làm sao hắn có thể nói ra?
- Lý Thần Phong... Nếu như có kiếp sau, ta tình nguyện không cần phải gặp lại chàng nữa...
Hạ Tuyết Thanh phun ra một ngụm máu rồi tiếp tục lui về phía sau.
Lý Thần Phong không thể nào nhìn ra được những toan tính của nàng. Thậm chí lời nàng nói, hắn cũng không phân định được đâu mới là thật. Hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, trái tim càng thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Chợt hắn nhớ ra phía sau lưng nàng là vách núi cao vạn trượng, chẳng lẽ nàng là muốn...
- Đừng mà...
Hắn gào lên, cũng nhanh chóng lao về phía vách núi nhưng thân ảnh đỏ rực kia nhanh hơn hắn một bước. Hắn chỉ kịp nắm lấy một tay của nàng.
Hạ Tuyết Thanh không ngờ hắn sẽ lao theo nàng, mắt thấy vết thương trên tay hắn lại chảy máu, mới nhẹ nhàng nói:
- Chàng buông tay đi!
- Không! Ta không buông... Hạ Tuyết Thanh, nàng không thể chết!
- Lý Thần Phong, chẳng phải chàng nói không yêu ta sao? Vậy chàng còn quan tâm đến sống chết của ta làm gì?
- Nếu nàng muốn chết thì chúng ta sẽ cùng chết!
Thấy hắn có ý định nhảy xuống, Hạ Tuyết Thanh liền một chưởng đánh vào vai hắn khiến hắn bị bắn ngược trở lại.
- Không... Thanh nhi...
- Từ nay về sau sẽ không còn Vạn Độc Môn, cũng sẽ không còn Hạ Tuyết Thanh nữa... Lý Thần Phong, chàng phải tiếp tục sống... Vì bọn họ cần chàng...
Nàng rơi xuống vách núi, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng của hắn đang không ngừng gọi tên nàng. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt đẹp nhất cho cả nàng và hắn. Ít ra hắn vẫn còn sống, ít ra trong trái tim hắn còn có hình bóng của nàng...
Hạ Tuyết Thanh hai mắt nhắm nghiền, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đang gào thét...
5 năm sau.
Kể từ ngày Hạ Tuyết Thanh rơi xuống Đoạn Nhai Cốc, Lý Thần Phong vẫn luôn ôm hy vọng nàng còn sống. Bao năm qua không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng, tóc cũng đã bạc hơn nửa đầu nhưng hắn chưa từng từ bỏ. Cũng từ ngày đó, hắn không động đến kiếm nữa, cánh tay trái từ lần bị thương cũng trở nên yếu hơn hẳn so với người bình thường. Nhưng hắn không quan tâm...
Ngày hôm nay trên phố bỗng có một đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi đâm sầm vào người hắn.
- Nhóc con, ngươi sao lại một mình đi lại trên đường hả? Phụ mẫu ngươi đâu? - Lý Thần Phong ôn tồn hỏi.
- Phụ thân... phụ thân...
Thấy đứa trẻ mếu máo khóc, hắn cũng không biết phải làm thế nào, liền bế nó lên, nhẹ nhàng nói:
- Ta đưa con đi tìm phụ thân nhé?
Đứa trẻ đưa tay quệt mũi, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Phát nhi... Phát nhi... Con ở đâu?
Thoáng nhìn thấy một nam nhân đang hốt hoảng tìm người, Lý Thần Phong cười cười nói với thằng bé:
- Đó là phụ thân của con sao?
Thằng bé đưa mắt nhìn rồi hớn hở nói:
- Phụ thân... Là phụ thân... Phát nhi ở đây!
Nói rồi nó liền chẳng thèm để ý đến người đang bế nó nữa, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lý Thần Phong, chạy về phía trước.
- Phát nhi, con đi đâu vậy? Làm phụ thân lo lắng a...
Người nam nhân này trên trán lấm tấm mồ hôi, xoa xoa lấy đầu thằng bé, rồi xoay người nó kiểm tra khắp một lượt mới yên tâm.
- Phụ thân, Phát nhi bị lạc! Cũng may có vị thúc thúc kia... - Thằng bé chỉ tay về phía Lý Thần Phong.
Lúc này Hàn Vũ mới chú ý đến, liền hướng Lý Thần Phong nói:
- Đa tạ huynh! Nếu không có huynh thì ta cũng không tìm được Phát nhi nhanh như vậy!
- Không cần khách sáo! Chuyện nên làm thôi!
- Phát nhi...
Phía sau truyền đến tiếng gọi, một thân ảnh nhỏ nhắn, y phục đơn giản bước đến...
Lý Thần Phong không tin vào mắt mình, vì người đến... không phải là ai xa lạ... mà lại là...
- Thanh nhi... - Hắn nhỏ giọng gọi, mắt vẫn chăm chú nhìn nàng... Có vui mừng cũng có bi thương...
- Phát nhi... Con không sao chứ?
- Mẫu thân, Phát nhi không sao!
- Con làm mẫu thân cùng phụ thân lo chết đi được!
- Phát nhi biết lỗi rồi! Mẫu thân đừng tức giận nữa!
- Dung nhi, Phát nhi không có việc gì! Nàng đừng lo! Phải rồi, cũng may có vị đại hiệp đây nên chúng ta mới nhanh chóng tìm được con đó!
- Đa tạ đại hiệp! - Nàng mỉm cười nhìn hắn, khách khí cảm tạ.
- Tướng công, Phát nhi! Chúng ta về nhà thôi, trời sắp tối rồi! Nào, Phát nhi, mau chào thúc thúc đi!
- Thúc thúc, tạm biệt!
- Đại hiệp, cáo từ! - Hàn Vũ cúi chào tạm biệt rồi nắm lấy tay thê tử, xoay người rời đi...
Từ đầu đến cuối, Lý Thần Phong vẫn đứng đó, không chút động đậy.
- Là nàng, chính là nàng! Nàng vẫn không thay đổi. Nhưng vì sao, nàng lại không nhận ra ta? Nàng đã có phu quân, còn có hài tử. Ta... ta đã đến muộn rồi chăng?
Lý Thần Phong nhìn bóng lưng của ba người bọn họ dưới nắng chiều, đột nhiên nhớ lại lời nàng từng nói:
- Lý Thần Phong... Nếu như có kiếp sau, ta tình nguyện không cần phải gặp lại chàng nữa...
- Thanh nhi... Thực ra ông trời cũng không bạc đãi ta, còn cho ta cơ hội gặp lại nàng. Chỉ cần nàng hạnh phúc... Nàng quên ta rồi, cũng là một chuyện tốt...
... Dung nhi... Phù Dung... Là tên của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro