Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7

"Lục Cảnh Chi, nếu ta quay lại, chàng liệu có chờ ta?"

"Lục Cảnh Chi, hy vọng việc này có thể khiến chàng tin ta."

"Lục Cảnh Chi, nếu ta chết, chàng liệu sẽ một lần nhớ về ta?"

[.......]

Tình yêu là gì?

Là nốt trầm trong bản tình ca ngọt ngào? Là tia nắng ấm áp giữa ngày đông giá lạnh? Hay chỉ là một cái nhìn thoáng qua?

Tình yêu đến trong lặng thầm tựa mũi gai của nhành hồng từng chút từng chút ghim vào da thịt, đến khi ta nhận ra đớn đau thì đã sớm chẳng thể từ bỏ.

Nam nhân ngồi trong đình viện, khẽ thở dài nhìn vào khoảng sân trống vắng phía trước rồi chầm chậm đưa tay gỡ chiếc trâm bạch ngọc cài trên tóc xuống.

Đã bao lâu rồi y chưa gặp lại nàng? Là một ngàn năm hay đã vạn năm? Là không muốn gặp lại hay không dám cũng không thể gặp lại?

Y đã từng hỏi bản thân nếu ngày tuyết trắng đó y không từ bỏ nàng, liệu có phải hay không sẽ không mất đi nàng? Sẽ không mất đi nữ nhân đã sớm chiếm trọng trái tim y?

Nữ nhân đó nguyên là một đoá goa sương lãnh đạm nhưng lại vì y mà vứt bỏ tất thảy, đối nghịch thiên mệnh.

Nữ nhân đó có thể trở thành thượng tiên vạn người kính ngưỡng nhưng lại vì y mà bước vào ma đạo.

Nữ nhân đó có thể xoá bỏ tội danh nhunge lại vì y mà gánh lấy mọi trừng phạt, chịu ngàn lời thoá mạ.

Nữ nhân đó có thể nhận được ngàn yêu vạn sủng lại vì tình yêu dành cho y mà rơi vào kiếp vạn kiếp bất phục, mãi mãi biến mất khỏi thế gian.

Ngày đó, trước khi nàng lãnh binh tiến Đông Hải trấn giữ Thánh địa nàng đã hỏi y.

"Lục Cảnh Chi, nếu ta quay đầu lại, chàng liệu có chờ ta."

Khi đó y lạnh nhạt nhìn nàng, đáp.

"Ta sắp thành hôn rồi."

Đó là y gạt nàng, giày vò nàng song cũng là y đang tự giày vò bản thân.

Ngày đó trên điện Cửu Thiên, nàng hướng Thiên Đến bình bình đạm đạm nhận lấy tội danh không thuộc về nàng. Lúc nàng bị áp giải ngang qua y, nàng cười khổ nhìn y mà nói.

"Ta thực sự không hãm hại chàng, càng không họa chết cha mẹ chàng. Lục Cảnh Chi, hy vọng việc này có thể khiến chàng tin ta. "

Ngày đó, nàng vì tin tưởng y, liền cho rằng y gặp đại nạn. Nàng không màng mọi thứ từng bước từng bước hướng Đế cung mà đến. Trường Tiên trong tay nàng không biết đã vì y mà nhuốm bao nhiêu máu. Biết rõ là tử lộ, một khi bước lên sẽ chẳng thể quay đầu nhưng nàng vẫn chọn lựa con đường đó.

Khi vạn vận hoá hư không, oán hận nhập thân, nàng bước vào ma đạo.

Khi đó nàng hướng y, nói

"Lục Cảnh Chi, kết quả như vậy, chàng liệu đã hài lòng. "

Hoá ra, nàng đã sớm biết đó là cái bẫy do y thiết kế. Nàng biết nếu làm vậy sẽ mãi chẳng thể xoá được tội danh đeo trên lưng nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn theo y.

Ngày đó Thiên Sơn tuyết trắng, nàng một thân hồng y, yêu mị nằm trên nhuyễn tháp. Tiếu dung nở rộ. Nàng nói.

"Lục Cảnh Chi, chàng đến thăm ta sao? "

Rõ ràng muốn hỏi thăm nàng, muốn biết về cuộc sống của nàng nhưng khi nghe đến câu hỏi của nàng, y vẫn lạnh lình hướng mũi kiếm về phía nàng.

"Yêu nghiệt, chớ nói nhiều, mau nộp mạng. "

Nàng nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng sau đó liền bật cười. Nụ cười tự giễu cợt. Nàng nói.

"Yêu nghiệt?! Ha ha... Ta vì chàng mà làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng đwwns cuối cùng lại chỉ nhận được hai tiếng "yêu nghiệt" thôi sao? Lục Cảnh Chi, chàng vì sao phải tàn nhẫn với ta như vậy? Ta đã làm gì sai mà phải chịu như vậy?! "

Im lặng. Thời gian tựa như ngừng trôi. Bên tai không ngừng lặp lại từng câu mà nàng nói.

Đúng vậy, nàng không sai nhưng vì sao y vẫn đối xử với nàng như vậy?

Nàng chứ từng làm gì có lỗi với y nhưng vì sao y lại tàn nhẫn với nàng như vậy?

Ngước mắt, y muốn nhìn thấy dung mạo nàng. Nhưng gương mặt nàng sớm đã bị nước mắt che lấp.

Y muốn hướng nàng giải thích nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể nói một lời.

Trong tiếng gió gào thét, y mơ hồ nghe thấy giọng của nàng. Từng câu từng câu như đánh mạnh vào lòng y, đau...

"Lục Cảnh Chi, nếu chàng đã muốn mạng của ta đến như vậy, ta đây liền chi chàng. Nhưng nếu ta chết rồi, chàng liệu sẽ nhớ đến ta? "

Trong một khắc đó, y đã muốn lao đến chỗ nàng, ngan cản hành động ngu ngốc của nàng nhưng đến cuối cùng vẫn là đến muộn.

Y nhìn thấy nàng một thân hồng y kiều diễm từng bước từng bước nhảy trên nền tuyết trắng. Y thấy nàng khẽ nỉ non.

"Lục Cảnh Chi, ta đã từng uống tuyệt tình đan diệt tình tuyệt ái. Ta đã từng ngây ngốc trốn trong Hoả Diễm nơi Địa phủ, cũng đã từng không biết bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp chỉ để quên đi chàng nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Có lẽ cái chết mới là lựa chọn cuối cùng. Là thành toàn nguyện ước của chàng cũng là giải thoát cho ta... "

Trước mắt y, thân thể nàng từng chút, từng chút hoá thành những đốm sáng nhỉ rồi tan vào khoảng không.

Nàng đã chẳng còn trên đời.

Nàng đi rồi, đế nghiệp của y vì sự ra đi của nàng mà được đứng vững.

Danh tiếng của y vì sự ra đi của nàng mà lưu truyền ngàn đời.

Mọi thứ của y đều đã bước sang một trang mới nhưng lại tình yêu của y mãi mãi dừng lại tại một khắc nàng biến mất kia. Mãi mãi dừng lại trên chiếc trâm ngọc nàng để lại.

Ngửa cổ uống cạn chén rượu, Lục Cảnh Chi khẽ cười.

"Khi ái tình lặng lẽ lướt qua, liệu có mấy ai có thể bắt được? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro