Đoản 3
Ánh tịch dương cuối ngày phảng phất chiếu lên người y. Đã bao lâu rồi, y mới lại được gặp nàng. Chỉ tiếc lần này gặp được nàng chỉ là phút thoáng qua.
Năm đó, y nhìn thấy nàng một thân bạch y thanh thoát mềm mại ngồi bên cổ cầm ngân nga bài "Tàn Hoa". Là hoa tàn hay là duyên tan đây.
Nàng nói nàng hận y, hận y vì muôn dân bá tánh, vì giang sơn gấm vóc mà bỏ qua nàng.
Ngày đó, nàng nhìn y, nhìn y một cách thê lương mà hỏi.
"Phượng, chàng có thể vì ta mà gửi thư nghị hoà không! "
Nàng tha thiết cầu xin nhưng vậy thì sao? Y vẫn lạnh nhạt mà bỏ qua, vẫn cho rằng nàng là phận nữ nhi không nên xen vào những việc này.
"Anh Nhi, nàng không cần nói nữa. Việc ta đã quyết nhất định sẽ không thay đổi. "
Khi đó y kiên quyết đáp mà không biết chỉ vì một phút giây ngông cuồng đó mà cả đời đánh mất nàng, cả đời ngập trong tiếc nuối.
Ngày y khoác hoàng bào ra trận, nàng đứng trước cửa cốc, xinh đẹp mỉm cười với y. Vẫn là nụ cười dịu dàng, vẫn là thân bạch y nhã nhặn nhưng sao ánh mắt nàng buồn thế, tang thương thế ?
Nàng nói...
"Phượng, thượng lộ bình an! "
Khi đó, y không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng long lanh nơi đáy mắt nàng chỉ là lo lắng, sợ hãi y sẽ bị thương nơi mặt trật. Vì vậy y liền xoa đầu nàng, mỉm cười trấn an...
"Anh Nhi, ta nhất định sẽ bình an trở về. "
Nàng mỉm cười càng rực rỡ, càng xinh đẹp hơn.
"Được. "
Y lên ngựa, lưu luyến nhìn thân ảnh nơi cửa cốc. Anh Nhi, lần này thôi, chỉ lần này thôi, sau này ta sẽ không đi nữa.....
Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn y, một lần nữa thúc dục ...
"Phượng, lên đường đi thôi."
Đi được một đoạn, y hình như nghe bên tai tiếng nàng vang vọng lần nữa.
"Phượng, thượng lộ bình an.... Sau này phải an yên mà sống. "
Nàng nói thượng lộ bình an.
Nàng nói ta phải an yên sống.
Nhưng y lại không làm được. Khi nhìn thấy nàng một thân y phục đứng trên thành Trường An, y đã biết cả đời này muốn y sống an yên còn khó hơn lên trời.
Nàng đứng nơi đó, tiếu dung xinh đẹp nở rộ. Nàng mỉm cười với y, nói với y.
"Vũ Đế, lâu lắm không gặp. "
Một câu thôi đủ làm lòng y tan nát. Nàng cứ vậy mà phủi sạch quan hệ. Cứ vậy mà cao ngạo nhìn đến y, cứ như vậy khiến y khắc cốt ghi tâm, đời đời không đổi.
"Phải, đã lâu không gặp! "
Đúng đã quá lâu rồi. Lâu đến nửa đời.
"Vũ Đế, chúng ta nhất định phải vậy sao? "
Nàng là đang hỏi y hay hỏi chính mình. Ngay từ đầu đã biết rõ kết cục ra sao nhưng vẫn cố chấp níu giữ đoạn nhân duyên này. Vẫn một lần lại một lần chìm đắm vào tình yêu của y, chìm đắm vào hạnh phúc mộng ảo kia.
Y chợt giật mình, nàng là đang cầu xin y sao? Cầu xin y dừng lại sao? Nhưng tên đã lắp còn quay đầu lại được sao? Ngựa đã lên còn không thể phi nước đại sao?
"Công thành. "
Y không trả lời nàng, nhưng hai chữ khi còn bén nhọn hơn tất cả. Nó tựa như mũi kim đâm sâu vào trái tim nàng. Cục diện này đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Ôm tiểu hài tử mới sinh vào lòng, nàng lặng lẽ rơi lệ, hài nhi, sau này giúp ta chăm sóc phụ thân con.
Thành mất, y vẫn đứng dưới thành, vẫn oai phong lẫm liệt như vậy. Y nơi đó, mãi mãi nàng cũng không chạm tới.
Nàng nghe thấy y nói.
"Nay thành đã mất, bổn vương xét thấy Tuệ Vân thánh nữ là bậc hiền tuệ trong thiên hạ. Chỉ cần nàng chịu hàng, ta tất sẽ không bạc. "
Nàng vẫn đứng nơi đó, cô tịch, đau thương.
"Thành mất, người mất..."
Một cảm giác sợ hãi tràn tâm, nàng nói vậy nghĩ là sao? Nàng muốn làm cái gì? Nàng muốn bỏ lại y sao?
Rồi y thấy nàng mỉm cười nhìn y, dịu dàng , bao dung nhưng lại khiến y hận thấu tâm.
Y thấy nàng nhảy xuống, tóc đen mượt bay tán loạn trong gió, bạch y phiêu dật, theo nàng đáp xuống.
Y nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
"Không.... "
Anh Nhi, ta không cho phép, ta không cho phép. Nàng tại sao phải làm như vậy, tại sao phải khiến chúng ta chia cách.... Tại sao?
Y không biết y đến bên nàng ra sao, không biết làm thế nào để cứu nàng.
"Anh Nhi, nàng từng nói, mạng của nàng là của ta mà. Nàng mau tỉnh lại có được không? "
"Chàng thật phiền! "- Nàng yếu đuối than nhẹ.
"Phượng, chàng cứ phiền như vậy ta làm sao mà ngủ! "
Y run run, ôm chặt nàng vào lòng.
"Anh Nhi, sau này có rất nhiều cơ hội để nàng ngủ, bây giờ nàng đừng ngủ có được không? "
Nàng mỉm cười, than nhẹ một tiếng .
"Chàng sao lại độc ác như vậy? Ta mệt rồi, chàng phải cho ta ngủ. Chỉ là giấc ngủ này có chút sâu mà thôi. "
"...."-Y không nói gì, chỉ là nước mắt chảy càng nhiều.
"Phượng, ta cùng chàng chơi một trò chơi được không? Chính là ta đi trốn còn chàng đi tìm. Chỉ cần chàng tìm được ta thì ta sẽ là của chàng. "
"Được. "- Y khó khăn lên tiếng.
"Chúng ta sắp bắt đầu vòng kế tiếp của trò chơi đó rồi, chàng có sợ không? "- Tiếu dung run run, khoé miệng chảy vài giọt máu.
"Không sợ, ta nhất định sẽ tìm ra nàng. "
"Nhớ đưa cả con của chúng ta đi chung! "- Nàng dùng hết hơi sức dặn dò y.
"Thay ta chăm sóc cho nó, còn nữa đứa nhỏ của chúng ta tên Bất Hối. "
Cả đời không hối hận.
Kiếp này gặp chàng, yêu chàng, vì chàng sinh hạ hài tử đều đã không còn gì tiếc nuối.
Khoé môi bạch y vương lại nụ cười nhạt, như được giải thoát mà lại như được đạt thành nguyện ước.
"Cha, mau vào nhà thôi"-Tiểu cô nương bước đến muốn đỡ y đứng dậy. Nhưng y lại lại vỗ chỗ bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống.
Y mỉm cười xoa đầu nữ tử đó.
"Tư Anh, con rất giống nương con."
"Cha... "- Nữ tử thoáng giật mình, hoang mang nhìn y.
"Con gái ngoan, thời gian của ta đến rồi. Con biết không, ta vừa gặp nàng, nàng vẫn đang đợi ta, cho nên ta phải đến gặp nàng. "- Y dịu dàng lên tiếng.
"...."- Nữ tử không nói, chỉ còn tiếng nấc nhẹ.
"Con gái ngoan, sau này phải tìm một nam tử thật tốt nha. Đừng giống nương con, tìm phải một kẻ phụ tình là ta. "
"Con sẽ... "- Nữ tử mềm yếu trả lời, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên không dứt.
"Vậy được rồi"
Anh Nhi, ta đến tìm nàng đây.
Anh Nhi, ta không phụ sự tín nhiệm của nàng, đã chăm sóc con gái chúng ta rất tốt. Chỉ có điều cả đời ta vẫn không sống an yên như mong muốn của nàng.
Anh Nhi, chúng ta lại bắt đầu một vòng chơi mới, mà lần này hãy để ta yêu nàng thôi....
Chân cầu Nại Hà, một nữ tử mỉm cười xinh đẹp, Phượng, ta chờ chàng, chờ chàng đến tìm ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro