Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 19

Làm sao để quên một người đã từng là tất cả?

Làm sao để vơi đi nỗi nhớ từng ngày gặm nhấm con tim?

Làm sao để quên đi thứ tình cảm đã sớm trở thành chấp niệm?

[....]

Trong Vô Tình các có ba điều mà ai cũng phải ghi nhớ.

Điều thứ nhất: Vạn sự lấy các chủ làm trọng.

Điều thứ hai: Làm điều mọi người không thể làm, nhẫn điều mọi người không thể nhẫn, đi đường mọi người không thể đi.

Điều thứ ba: Tuyệt đối không được phép phạm vào Tình giới.

Sư phụ từng nói với nàng.

"Phù Tang, sau này nếu con có trở thành người của Vô Tình các liền dứt khoát tránh xa các chủ, không được phép động tình. Nếu không kiếp này của con liền rơi vào thế vạn kiếp bất phục."

Khi đó nàng đã ngây ngô mà hỏi sư phụ hai tiếng : Tại sao?

Nhưng đáp lại nàng chỉ là bóng lưng mờ nhạt của sư phụ cùng với tiếng thở dài.

Nhưng giờ đây có lẽ nàng chỉ muốn hỏi sư phụ một câu : Làm sao để có thể dứt tình đoạn duyên?

Nàng là Phù Tang, là hộ pháp duy nhất của Vô Tình các, cũng là tấm bia chắn mạnh mẽ nhất của y.

Y từng hỏi nàng.

"Phù Tang, ngươi có thể làm hộ pháp cho ta cả đời sao?"

Khi đó nàng đã thực vui vẻ mà nói với y.

"Được, cả đời này của Phù Tang đều sẽ làm hộ pháp cho Các chủ."

Nhưng nàng lại không biết, cái nàng cho là cả đời thực ngắn ngủi biết bao. Y chỉ cần một tấm khiên, một bức màn che để ngụy trang bản thân mình, khi dùng hỏng y sẽ chẳng mảy may quan tâm, chớ nói chi là đau lòng.

Nàng thường theo y, như hình với bóng. Nàng cũng từng nghĩ, cuộc sống như vậy thực tốt lắm. Nàng không cần các chủ đáp lại tình cảm của nàng chỉ cần để nàng ở bên cạnh y là được. Nhưng rất lâu sau nàng mới phát hiện, thứ tình cảm nàng nâng niu, trân trọng, thứ tình cảm nàng đánh đổi bằng máu tươi và vô số lần bước vào quỷ môn quan, trong mắt y tất cả cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Ngày đó, y giam cầm thái tử gia của Tư Đồ gia.

Ngày đó, nàng bị thất thủ, trở thành quân bại trận.

Ngày đó, y vì nàng mà thả Tư Đồ Nhạc.

Ngày đó, cũng là ngày nàng biết đến con người thật của y.

Y vốn một thân võ nghệ đầy mình.

Tư Đồ Nhạc kia chỉ là do kẻ khác hoá thân.

Lý Duyệt Nhi bên cạnh y mới là người y yêu thực sự.

Y vì muốn bước một chân vào Tư Đồ gia liền đem nàng ra làm mồi nhử.

Y vì muốn lấy lòng mĩ nhân liền đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Trong bàn cờ của y, nàng chỉ là một quân tốt có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Trong cuộc đời của y, nàng chỉ sắm vai một thằng hề, một kẻ bề dưới, một tấm khiên khi dùng hỏng liền vứt bỏ.

Nàng vì y, tội ác đầy người.

Nàng vì y, hy sinh tất thảy.

Nàng vì y, hai tay nhuộm máu tươi, cũng vì y cả đời ti tiện hèn mọn.

Nàng thực mệt mỏi. Cái cảm giác bị người ta tin tưởng nhất phản bội thật chẳng dễ chịu chút nào. Cái cảm giác sống mà như một tuồng diễn thực mệt mỏi biết bao.

Một chưởng kia của y liền định sẵn kết cục cho nàng. Thực ra chết đi cũng không sao, nàng sẽ không còn ti tiện nữa, cũng sẽ không hèn mọn trước y.

Nếu đã định sẵn phải chết, nàng liền không muốn chết tại nơi nàng không thích kia.

Nàng phải rời đi, rơi xa cái nơi đáng ghét đó, cũng là rời ca con người đáng sợ kia.

Nữ nhân bước từng bước đớn đau về phía gốc đại thụ lớn kia. Nàng tựa vào thân cây, ngón tay chậm rãi vẽ một trận pháp. Nếu để ý kỹ, sẽ dễ dàng nhận ra nàng đang lập pháp trận.

Nàng nói.

"Ta dùng máu làm thuốc dẫn, dùng linh hồn làm vật trao đổi, nếu kiếp sau ta lại yêu Bạch Thiếu Hoa, liền biến mất khỏi thế gian, hồn phi phách tán.

Cơ thể dần suy nhượng, dần mất đi sinh khí. Khi đôi mắt nhắm lại, khoé mệnh nàng tựa như vương vấn một nụ cười như đóa phù dung.

Thật tốt, kiếp này cứ vậy mà kết thúc đi. Kiếp sau nếu nàng có gặp lại y nhất định sẽ không bao giờ yêu y nữa.

Tặng cho MikaMikaMi1 ( mặc dù cái này viết lâu rồi cũng từng đăng lên rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro