Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 18

"Tử Lam, Tử Lam,..."

Nam nhân tựa như gặp phải ác mộng, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên đã sớm mơ hồ. Nắm chặt một góc chăn bông trên người, hắn tựa như muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng ấy lại tựa như lưu luyến không muốn tỉnh.

Trong giấc mộng ấy, hắn tự như gặp lại tiểu cô nương mềm mại ngọt ngào luôn theo sau hắn, miệng gọi.

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca,..."

Rồi cũng trong giấc mơ ấy, hắn thấy nàng tựa như con rối đứt dây thẫn thờ nhìn về phía hắn, nàng nói.

"Thất Thất của ta đi rồi..."

Giọng nói ấy của nàng xa lạ, mơ hồ tựa như truyền từ một nơi thật xa thật xa đến.

Xa lạ như vậy, thản nhiên như vậy lại càng khiến hắn đau lòng hơn bất kì giọt nước mắt nào của nàng.

Nàng từng nhiều lần cầu hắn cứu người, hắn cũng như vậy nhiều lần khước từ nàng. Nàng vì hắn bôn ba trận mạc nhưng đáp lại tình cảm của nàng lại là một hồi đao thương, gắn chèn ép gia tộc nàng, bức chết cha huynh của nàng, cuối cùng lại giết đi đứa con của nàng.

Hắn nhìn đến nước mắt sẽ của nàng, hắn muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng nhưng hắn còn chưa kịp làm vậy nàng đã biến mất.

Hắn thấy lửa, lửa đỏ cả một vùng. Trong sự bủa vây của ngọn lửa ấy, nàng lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Không còn là bạch y u buồn mà là hồng y rực rỡ. Tiếu dung xinh đẹp nở rộ. Nàng tựa như đang chờ đợi cái chết, sự chờ đợi để giải thoát.

Hắn muốn lao đến đưa nàng đi nhưng hắn làm sao cũng không thể nhấc nổi bước chân. Hắn cứ như vậy nhìn nàng tan biến trong lửa đỏ, cứ như vậy bỏ lỡ nàng.

Tỉnh mộng, hắn tựa như thoát khỏi đớn đau kia nhưng hắn biết thứ hắn phải đối mặt mới thực sự là điều đau khổ nhất. Hắn còn sống thì đã sao? Hắn có quyền thế tối cao thì thế nào? Đến cuối cùng chẳng phải vẫn mất đi nàng hay sao?

Đi đến bên áng thư, trên bàn có một bức họa chỉ có điều vẫn chưa được họa xong. Hắn cầm bút muốn họa tiếp nhưng làm thế nào cũng chẳng được. Hắn đã họa nàng cả trăm lần nhưng lần nào cũng thất bại tựa như khi hắn muốn bù đắp cho nàng nhưng nàng lại chẳng muốn nhận sự bù đắp kia.

Mực rơi từ đầu ngọn bút xuống giấy tuyên thành tựa như một nét điểm xuyết hoàn thiện bức tranh kia. Bức tranh họa người mĩ nhân đang lặng lẽ âm thầm rơi lệ.

Nhìn vào khoảng không trước mặt, Tử Lam, kiếp sau ta không làm hoàng đế, nàng liệu có thể yêu ta thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro