
Đoản 14
"Tiểu Bạch, hôm nay muội bị phụ thân mắng."
"Tiểu Bạch, huynh bắt cho muội một con mị hồ được không? "
"Tiểu Bạch, huynh thú ta có được không?"
"Tiểu Bạch, ta thực sự chưa bao giờ gạt huynh."
"Tiểu Bạch, huynh nói xem, ta yêu huynh nhiều như vậy làm sao nỡ làm huynh buồn lòng."
"Tiểu Bạch, vô ưu có phải chỉ là nhất thời, mẫu đơn mới là theo đuổi cả đời của huynh?"
"Tiểu Bạch, ta mệt rồi, ta không thể bước theo huynh được nữa..."
[.....]
Tiếng nói của nữ nhân tựa như bùa chú vang bên tai y, từng giờ từng khắc, vang vọng trong lòng y.
Y từng hận nàng.
Hận nàng thiết kế cạm bẫy buộc y phải thú nàng qua cửa.
Hận nàng phản bội niềm tin của y.
Hận nàng ngang ngược, tuỳ hứng. Hận nàng cố tình gây sự làm nhiễu loạn cuộc sống của y cũng là rối loạn lòng y.
Càng hận nàng cứ vậy buông tay y, cứ vậy biến mất khỏi y.
Nhưng hận nàng bao nhiêu, y lại càng hận chính bản thân y bấy nhiêu.
Ngày đó, trước từ đường mẫu hậu khóc đến thương tâm, phụ hoàng ôm nàng (hoàng hậu) vào lòng, trên gương mặt cương nghị, nghiêm túc mang một phần tang thương.
Còn y, y lẳng lặng đứng một bên, sau đó y nghe tiếng rít gào. Mặt đau rát, y lui về phía sau, lại càng nhận thêm nhiều tiếng thét gào giận dữ.
Sau khi bị giữ lại, Tử Nham, đại ca của nàng, nhìn y cười đầy trào phúng.
"Thái tử a thái tử, ngài cũng sẽ đến đây sao? Bây giờ ngài hẳn là nên vui mừng, Tử Nha nàng đã không còn, ngài có thể sống cùng nữ nhân ngài yêu...."
Từng là huynh đệ tốt của y lại vừa rống, vừa đuổi y đi.
Y không lên tiếng phản bác, y cứ như vậy đứng nơi đó nhìn đến di thể của nàng. Thế giới của y dường như rất tĩnh lặng, tựa như chẳng điều gì có thể tác động đến y.
Y làm sao có thể tin được nàng đã không còn, làm sao có thể tin...
Mới ngày hôm qua nàng còn vui vẻ chạy theo y nói chuyện. Thế mà tại sao bây giờ nàng đã không còn?
Không phải nàng nói nàng yêu y sao? Vậy tại sao mới đó đã muốn rời khỏi y?
Ngày hôm qua nàng còn nói muốn cùng y chung sống thật tốt, muốn làm người vợ tốt của y. Tại sao hôm nay nàng lại nằm yên nơi đó?
Đúng vậy! Ngày hôm qua nàng quả thực nói như vậy nhưng y nói với nàng ra sao? Y nói y còn nhiều công vụ chưa giải quyết, y không có thời gian cùng nàng thảo luận mấy vấn đề đó. Sau đó, y bỏ mặc nàng mà rời đi...
Khi đó y cho rằng nàng sẽ như mọi khi, chạy theo y ầm ĩ... Nhưng tuyệt nhiên không. Nàng yên tĩnh nhìn y rời khỏi, giống như bây giờ nàng an an tĩnh tĩnh nằm nơi đó.
Nàng đi rồi, nàng rời khỏi y. Nàng sẽ không còn làm phiền y, sẽ không ầm ĩ khiến đau đầu. Nhưng tại sao tim lại đau như vậy, lòng tại sao lại trống rỗng như vậy?
Y không biết tang lễ kết thúc ra sao, cũng chẳng biết y đã rời khỏi đó thế nào. Y chỉ biết y cần rượu. Y cần tê liệt mọi giác quan....
Là mơ phải không? Chỉ cần y tỉnh lại nàng vẫn sẽ ở lại bên cạnh y, sẽ cùng y nói chuyện, cùng y cãi nhau. Là như vậy đúng hay không?
Nhưng tuyệt nhiên không, mặc cho y tỉnh lại bao nhiêu lần, nàng vẫn không chịu xuất hiện. Cho đến một ngày kia, y chợt nhận ra rằng, nàng đi rồi, cả đời này nàng sẽ không về nữa. Y yên lặng giam mình trong phòng, nhịn không được mà đập phá mọi thứ, sau đó thu mình lại, khóc rống lên.
Rốt cuộc y hiểu được, y đã đánh mất điều gì. Nhưng đã trễ rồi, nàng rời đi. Mang theo tất cả hạnh phúc cùng cuộc sống của y.
Khi đó y mới chợt nhận ra, nàng là nguồn sống của y, là không khí. Nếu đã không còn không khí, y liệu có còn tính là sống?
Từ ngày đó, y tựa như trở thành một người khác. Trước đây y tuy lạnh nhạt song vẫn có những lúc vui vẻ, khoái hoạt, vẫn mang đến cho người ta một loại gần gũi. Nhưng giờ đây, y âm lãnh, y lạnh lùng, y tàn nhẫn...
Còn nhớ sau khi tìm được người ám sát y, y tựa như trở thành kẻ tàn độc nhất. Y sai người cắt từng miếng từng miếng thịt trên người bọn chúng. Sau đó, lại kêu người bôi mật ong lên người bọn họ rồi nhốt họ trong phòng nuôi ong. Nghe đến tiếng kêu la, rên rỉ vì đau đớn của bọn chúng , y chỉ cười.
Nha Nha, ta báo thù cho nàng rồi, nàng liệu sẽ vui?
Nha Nha, nàng có còn giận ta?
Nha Nha, ta nhận lỗi với nàng, nàng trở về có được không?
Nha Nha, Tiểu Bạch nhớ nàng...
Y luôn luôn uống rượu, tựa như nó là liều thuốc tốt nhất của y. Chỉ cần y ngủ, y sẽ lại gặp được nàng. Nhưng y lại luôn tỉnh giấc vào nửa đêm. Trong mơ không có nàng.
Nàng hận y, vì vậy ngay cả trong giấc mơ nàng cũng không nguyện ý gặp y.
Y nghĩ, thật ra như vậy cũng tốt. Đêm và ngày, không có chút phập phồng, không có mục tiêu, cứ như vậy cho đến giây phút cuối cùng.
Nàng nếu không muốn gặp y, không sao cả. Y có nhiều thời gian, có thể cùng nàng.
Nếu nàng còn hận y, vậy y liền cứ vậy để nàng trừng phạt. Chỉ mong nàng vẫn còn đợi y, đợi y đến bồi nàng.
Nha Nha, đường hoàng tuyền lạnh lẽo, hy vọng nàng vẫn đợi ta, đợi ta đến cùng nàng dây dưa thêm một kiếp.
___________
Chỗ Lam Anh lại lạnh rồi ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro