
Đoản 12
Khi ta nhìn lại nhành hoa ấy, màu sắc đã phai tàn héo úa...
Hoa chỉ đẹp khi còn nguyên vẹn thôi sao?
.........
Nàng cùng hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã như hình với bóng khiến người ghen ghét. Hắn vốn là Đông cung Thái Tử cao cao tại thượng còn nàng chỉ là một tiểu cô nương "lưu lạc không rõ cha mẹ là ai" được Thôi thái y nuôi dưỡng. Hai con người, hai số phận khác biệt nhưng lại gắn kết với nhau đến kì lạ.
Năm nàng 12 tuổi, nhân lúc mọi người đang ở Thái Hoà cung tổ chức yến tiệc, hắn liền kéo nàng đến một góc trong Ngự Hoa Viên, cùng nàng trồng những cây hoa vô ưu. Hắn nhìn nàng, trịnh trọng nói
"Nhiên Nhiên, khi những đoá ho này nở, muội gả cho ta có được không? "
"Tử Hạo ca ca, gả cho huynh có gì vui chứ? Muội mới không gả cho huynh đâu! "- Nàng mới không ngốc gả cho hắn khiến cả đời này bị giam trong cung đâu! "
"Tại sao? Muội gả cho ta có thể tuỳ tiện sai bảo người khác, có thể làm mọi chuyện muội thích mà không bị ai cấm cản! "-Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Thật sao? "-Nàng bán tín bán nghi!
"Thật. Ta đã bao giờ lừa gạt muội chưa! "-Con sói nhỏ nào đó tiếp tục dụ dỗ.
"Vậy được rồi! Muội gả cho huynh! "-Thỏ trắng tự nguyện sập bẫy, con sói nào đó nhếch miệng mãn nguyện.
Năm nàng 17 tuổi, khi những đoá hoa vô ưu đầu tiên nở rộ, nàng bước chân lên kiệu hoa gả cho hắn. Khi uống xong ly rượu hợp cẩn, hắn ôm nàng vào lòng, thủ thỉ lời tâm sự ngọt ngào nhất.
"Nhiên Nhiên, sau này ta sẽ chỉ có mình nàng là thê tử. Ta yêu nàng. "
"Ừm.... Ta cũng vậy, cũng rất yêu chàng! "-Nàng đỏ mặt rúc vào vòm ngực của hắn.
Nhìn gương mặt hồng nhuận của nàng, hắn lên tiếng trêu trọc.
"Nhiên Nhiên nàng xấu hổ sao? "
"Làm.... Làm gì có! "-Nàng lắp bắp trả lời. Hạo ca ca sao lại xấu như vậy chứ?
"Nàng rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức ta muốn ăn luôn nàng."- Vị thái tử nào đó đã trở về nguyên dạng.
"A.... "
Rèm buông xuống, nến tắt trong phòng không còn tiếng nói chuyện nữa chỉ còn tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử cùng tiếng gầm nhẹ của nam nhân hào thành một bản tình ca say đắm lòng người.
(Hãy tha lỗi cho ad, ad rất muốn viết cảnh H cho con dân nhưng bệnh lười của ad không cho phép a~~~~ :))
Ngày ngày nàng cùng hắn ân ân ái ái khiến người đời ghen ghét. Hắn cùng nàng ngâm thơ đối chữ, múa kiếm đánh đàn, xem hát, đi dạo,.... Cuộc sống như thần như tiên khiến nàng đã quên đi cảnh giác mà giao trái tim cho hắn, tự nguyện rơi vào kiếp vạn kiếp bất phục.
Năm nàng 20 tuổi, hắn đăng cơ ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu Khánh Nhân, phong nàng làm Hoàng Hậu, hiệu La Dung hoàng hậu. Hắn bắt đầu trở nên bận rộn hơn, lạnh nhạt thờ ơ với nàng nhiều hơn trước nhưng nàng biết chỉ do hắn quá mệt mỏi mà thôi. Nàng vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của mình, vẫn luôn thay hắn tìm lý do. Cho đến một ngày giấc mộng của nàng cũng tan vỡ, ngày mà nữ tử đó xuất hiện.
Năm nàng 22 tuổi, nàng ta theo lệnh đến liên hôn, tên là Tĩnh Ngọc.Tĩnh Ngọc tài sắc vẹn toàn lại là viên ngọc quý của Quốc vương Tây Vực nên đã nhanh chóng lấy được lòng của hắn.
Ngày ngày, hắn cùng nàng ta ân ân ái ái. Đối với hắn nàng như chưa từng tồn tại. Mỗi khi vô tình gặp nhau ở đâu đó hắn cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua nàng. Nhìn bóng lưng hắn xa dần, tim quạnh đau từng trận, có lẽ ngay từ đầu nàng đã sai lầm rồi. Sai lầm khi gả cho hắn, sai lầm khi tin vào lời nói của hắn, sai lầm khi trao trái tim cho hắn....
Ngồi trong đình viện hướng ra nhìn những bông hoa vô ưu xinh đẹp nàng bỗng nhìn thấy hắn nhưng giờ đây bên cạnh hắn đã không phải là nàng rồi. Nàng không biết hắn cùng nàng ta nói những gì chỉ biết hắn kêu thuộc hạ đến phá đi những đoá vô ưu kia. Tâm lại một lần nữa buốt nhói. Từng cây từng cây đều là hắn cùng nàng trồng cùng nàng vun đắp nhưng giờ đây không phải cũng chính hắn là người phá bỏ hay sao? Nam nhân mà có mấy ai thực sự chung tình, bỏ lại nụ cười trào phúng cùng trái tim tan vỡ, nàng quay người trở về Mộc Hoa Cung của nàng. Chỉ có điều nàng vĩnh viễn không biết khi nàng quay lưng có một nam nhân nhìn theo bóng lưng nàng đau khổ cùng cực. Hắn nở nụ cười tự giễu, nếu đã quyết định trả nàng tự do vì sao lại lưu luyến, vì sao lại đau khổ?
Đêm hôm đó, nhân lúc nàng ngủ, hắn mới đến chỗ nàng, cởi bỏ y phục, nằm lên giường, đem nàng ôm vào lòng.
"Nhiên Nhiên, thực xin lỗi! "
"....."
"Nhiên Nhiên, nếu muốn hận thì cứ hận đi! "
"......"
"Nhiên Nhiên, sau này nàng phải nhớ đến ta đấy! "
"....."
"Nhiên Nhiên ta sẽ rất nhớ nàng! "
"...."
.....
Hắn cứ ôm nàng thủ thỉ cả một đêm mà không biết nàng thực chất không ngủ. Cả một đêm cả hai người đều không ngủ, một người nói, một người nghe, tất cả hài hoà đến không tưởng....
Một tháng sau, thái y chẩn đoán nàng ta mang thai, nàng vì mang danh hoàng hậu nên ban cho nàng ta một chén thuốc an thai. Nhưng ai ngờ chén thuốc an thai lại biến thành độc dược. Hắn tức giận đến tìm nàng chất vấn.
"Liễu Yên Nhiên, ngươi thật to gan, ngay cả nhi tử của trẫm cũng dám động tay động chân. "
Nàng bình thản mặt với cơn giận ngất trời của hắn.
"Hoàng thượng, ta không có. Ta đã không yêu ngươi, vì sao phải hạ độc hại nữ nhân của ngươi, hại nhi tử của ngươi? "
"To gan. Người đâu, giam nữ nhân này vào ngục tối cho ta."-Hắn ngoan độc ra lệnh.
.............
Vài ngày sau, có một đạo thánh chỉ ban xuống, La Dung hoàng hậu vì ghen tuông mù quáng mà hạ độc Quý phi. Nay phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu đày xuống làm thứ dân.
Nghe thấy thánh chỉ nàng chỉ mỉm cười, Tử Hạo ca ca ta chờ chàng đến đón ta.
Ngày nàng đi, trên tường thành có một nam nhân đứng trên thành đau lòng nhìn nàng. Một mình hắn cô tịch đứng nơi đó đến lúc hoàng hôn, Nhiên Nhiên, chờ ta....
Nửa tháng sau, Tây Vực tạo phản, nội gián là Quý phi. Biết rõ "rắn" đã sa bẫy, hắn liền đem Quý Phi ngũ mã phanh thây rồi tự mình đưa quân ra trận.
Nhiên Nhiên, chờ ta, ta nhất định sẽ về gặp nàng....
"Hạo!.... "
Nữ tử bật dậy trong đêm khuya, không biết đây đã là lần bao nhiêu nàng nằm mơ thấy hắn. Năm đó hắn tự mình thân chinh, mặc dù là thắng trận nhưng hắn lại không trở về, không bao giờ trở về nữa. Chẳng phải hắn nói hắn sẽ trở về hay sao? Không phải hắn nói hắn sẽ không phụ nàng nữa hay sao? Tại sao hắn cứ vậy mà ra đi? Cứ vậy mà bỏ rơi nàng, bỏ rơi đứa nhỏ của hai người. Nhìn cánh rừng hoa vô ưu trải dài vô tận trước mắt, Hạo, nếu chàng không về ta và con sẽ hận chàng cả đời.
........
"Thiếu chủ, ngoài cốc có người muốn gặp ngài"- Nô tài cung kính bẩm báo.
"Không gặp! "-Nhẹ nhàng vuốt bụng đã lớn, nàng lạnh nhạt đáp.
"Nhưng,..... "-Lai nhân có chút ngập ngừng.
"Nhiên Nhiên, nàng hận ta đến mức không muốn gặp ta luôn sao? "- Nam nhân mang theo ý cười lên tiếng.
"Chàng.... Cuối cùng cũng về rồi. "-Vội vàng quay lưng. Tên nam nhân đáng chết này cuối cùng cũng chịu trở về rồi.
Nàng chạy đến chỗ nam nhân đang si ngốc, ôm chặt lấy hắn, khóc thật to.
"Nàng..."-Hắn nghẹn ngào không nói lên lời. Vòng tay ôm chặt lấy nàng, nói ra lời hứa chắc chắn.
"Nhiên Nhiên, ta về rồi, ta sẽ không đi nữa, cả đời cũng không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro