Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 10

Trường bào gấm trắng...

Vầng trăng lạc lõng dưới thanh tuyền..

Một trời tuyết rơi phiêu diêu nhảy múa...

Bước một bước ba lần ngoái lại...

Ta cười nhạt một tiếng hai chữ

"Nghiệt duyên"

[.........]

Ta chẳng nhớ lần đầu gặp chàng là khi nào, chỉ nhớ ngày đó bạch y phiêu dật, chàng đứng dưới ánh tịch dương đưa tay về phía ta. Chàng nói.

"Dù sao ngươi cũng chẳng còn nhà, chi bằng theo ta đi."

Chẳng biết vì sao khi đó ta lại gật đầu đồng ý với chàng.

Có lẽ là vì nụ cười ôn nhu như ánh mặt trời ngày xuân của chàng.

Có lẽ là vì ta muốn biết cảm giác có nhà là như thế nào.

Có lẽ là vì một tiếng " theo ta đi " của chàng.

[........]

"Ta có tên, ta tên Đà La, huynh không cần kêu ta cô nương."

"Mạch Khê, ta theo huynh cả đời được không?"

"Mạch Khê, ta muốn ăn kẹo hồ lô, huynh mua cho ta đi."

"Mạch Khê, ta với huynh thành thân có được không?"

..........

Cứ như vậy ta ngây ngốc ở bên chàng 10 năm.

Mười năm đối với ta không dài, chỉ tựa như một cái chớp mắt. Nhưng đối với chàng có lẽ đó là quãng thời gian khổ cực nhất phải không?

Khổ cực che dấu sát ý dành cho ta.

Khổ cực che dấu đi thân phận thực sự của bản thân.

Nhẫn nhịn làm bạn cùng ta.

Nhẫn nhịn ở bên ta.

Cũng là nhẫn nhịn làm phu quân của ta.

Đến khi nhẫn nhịn của chàng đạt đến mức cực đại có phải khi đó ngày chết của ta sẽ tới hay không?

Nhìn một bàn thức ăn trước mắt, ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Chàng đã chờ không nổi rồi sao?

Mười năm cuối cùng cũng không khiến chàng quay đầu sao?

Mười năm cuối cùng cũng không khiến chàng nhớ ra ta sao?

Mười năm cuối cùng cũng không khiến chàng quên đi hận thù kia sao?

Mười năm bầu bạn, bảy năm phu thê cuối cùng cũng chẳng sánh bằng ngôi vị kia, cuối cùng vẫn là ta sai lầm.

Ta cần đũa, gắp một miếng nấm hương thả vào trong miệng.

Mùi vị cũng không tệ. Mùi vị này đã tìm mấy ngàn năm nhưng đến giờ mới tìm được.

Nâng chung rượu, hương mai nhè nhẹ phả ra.

Một ngụm nuốt xuống. Cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Giấc mộng này cuối cùng cũng đến lúc phải tỉnh.

Chàng ngồi nơi đó, yên lặng nhìn ta mà nở nụ cười.

Bên chàng mười năm, ta đã thấy chàng cười rất nhiều lần nhưng chỉ có nụ cười lần này là rạng rỡ nhất, ôn như nhất.

Khi đó ta nghĩ, nếu cứ như thế này thì thật tốt. Nhưng, thứ cần đến vẫn đến.

Chất độc trong cơ thể cũng đã phát tác.

Ta hỏi chàng.

"Như vậy chàng đã hài lòng chưa? Mối hận trong lòng chàng đã ngủ yên chưa?"

Ta không nghe thấy lời đáp của chàng, nhưng thật ra ta cũng không muốn nghe. Ta sợ ta sẽ lại khổ sở, sẽ lại thương tâm.

Ta lại nói tiếp.

"Đây là kiếp cuối cùng rồi. Ở bên ta lâu như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên chàng đối xử với ta tốt như vậy. Chàng là vì muốn bảo vệ nàng ấy sao? Ta yêu chàng lâu như vậy, vì chàng mà làm nhiều chuyện như vậy thực sự không thể sánh bằng nữ nhân kia sao? "

Chàng từ tốn rót một ly rượu, hương mai lại lần nữa phảng phất quanh đây.

Chàng ngửa cổ uống hết chung rượu. Chàng nói.

"Đã chẳng còn quan trọng nữa."

Ta cười.

Đúng vậy đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tất cả cuối cùng đều hoá hư không, không phải sao?

" Nếu làm lại lần nữa, ta không phải thần nữ bên Vong Xuyên thủy, chàng cũng không phải chiến thần. Liệu ta có thể làm thê tử của chàng không?"

Chàng không trả lời, chỉ cười một cái.

Chàng vẫn rời đi.

Ta nhìn theo thân ảnh mờ nhạt của chàng, miệng cười tự giễu.

Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mộng phù du. Chấp niệm theo đuổi lâu như vậy đến cuối cùng cũng chỉ là một hồi chuyện cười.

Đặt lên trên bàn thanh đoản đao chàng từng tặng ta.

Đoạn nghiệt duyên này đến lúc phải buông bỏ rồi.

Ta lặng lẽ bước từng bước lên trên nền tuyết trắng. Ta muốn trở về rừng mai. Ta muốn ngắm mai nở lần nữa. Chỉ có điều tâm vô hạn mà lực hữu hạn.

Ta tựa như một con búp bê vải ngã xuống. Máu theo khoé miệng không ngừng chảy ra.

Thật ra, cứ như vậy chết đi cũng rất tốt, không phải sao?

[.......]

Ta lại trở về bên dòng Vong Xuyên, yên lặng trông coi tam sinh thạch.

Tiểu Giáp thấy ta trở về, liền chạy vòng vòng quanh người ta, quấn quýt muốn ta kể chuyện nhân gian. Ta cười gõ đầu nàng một cái, bắt đầu kể cho nàng nghe mọi chuyện. Từ lúc gặp chàng, tới những tháng ngày bên nhau,...

Nhìn Tiểu Giáp chuyên tâm nghe ta kể chuyện, ta mới phát hiện.

Thật ra, như vậy mới là tốt nhất.

[.....]

Lại một ngàn năm nữa trôi qua. Ta cũng chưa gặp lại chàng lần nào.

Ta nghĩ, ta đã quên được chàng. Cho dù bây giờ chàng xuất hiện trước mặt ta, ta cũng sẽ không thống khổ nữa.

Nhưng ta lại nhầm rồi.

Ngày hôm đó, ta từ chỗ Mạnh Bà trở về liền thấy chàng đưa tay chạm vào nguyên thân của ta.

Chẳng hiểu sao giờ phút ấy trái tim ta lại đau như vậy, cũng chẳng biết vì sao nước mắt ta lại chảy nhiều như vậy.

Chẳng phải đã quên rồi sao?

Ta thấy chàng đưa tay ôm lấy ta.

Ta mờ mịt nhìn chàng, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Tất cả không phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao lại đến trêu chọc ta lần nữa? Tại sao lại phải khơi dậy mọi thứ?

Chàng nhìn ta mà cười. Chàng cúi xuống nói với ta.

"Đà La, không phải nàng nói muốn cùng ta kết phu phụ lần nữa sao? Lần này ta dùng thân phận thật của mình tới đây cầu hôn, không biết nàng có đồng ý gả cho ta lần nữa hay không?"

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ta ngước lên nhìn chàng, miệng lẩm bẩm.

"Mạch Khê..."

Chàng sủng nịnh vuốt ve gò má ta, nói lại một lần nữa.

"Đà La, gả cho ta lần nữa được không?"

Ta ôm chặt lấy chàng, khẽ nói.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro