2
Cô và Anh cưới nhau được 3 năm , nhưng Anh cứ nghĩ vì gia thế gia đình Anh nên cô đồng ý ý kiến ấy. Anh đâu biết rằng cô yêu Anh từ lâu rồi. Anh hay đi sớm về khuya, anh ko bao giờ hỏi han cô mà cứ lạnh nhạt với cô giống như người dưng vậy. Có một lần anh đi đến khuya mới về, cô ngồi đợi anh đến khuya
Cô nói :" Anh có coi em là vợ ko sao anh cứ lạnh nhạt và đi sớm về khuya hồi vậy"
Anh cười rồi đáp:" Cô à thức tỉnh đi cô chỉ là người cho tôi phát tiết thôi"
Cô đáp:" Vậy anh có bao giờ yêu em một lần chưa"
Anh càng cười lớn và nói:" Ha ha ha ..... Cô là một người bàn bà dơ bẩn , cô thấy gia thế nhà tôi giàu cô mới lấy tôi chứ gì"
Những giọt nước mắt đang thay nhau rời trên khuôn mặt xinh đẹp :" Em không có, không phải như anh nghĩ đâu"
Anh nói :" Thôi tôi mệt rồi, cô đừng nói nữa phiền chết đi đc"
Anh từ từ đi lên cầu thang vào phòng. Tim cô đau khi anh nói như vậy nó như hàng ngàn vết dao nhọn đâm vào tim cô vậy. Anh đâu biết rằng trong cơ thể cô có một căn bệnh quái ác nó đang từ từ hủy hại cơ thể cô. Bác sĩ từng khuyên cô:" Cô nên đừng trị sớm hay thì cơ hội sống sẽ kém dài ra một chút" .Nếu một ngày ko có cô anh sẽ ko có ai chăm sóc và nấu cơm cho ăn nên cô đành bỏ qua
Hôm nay nghe anh nói như vậy cô buồn lắm chắc là cô phải rồi sẽ ko ai làm phiền anh nữa. Một hôm anh đi làm về, sẽ có cô ra đón mà hôm nay căn nhà tối om ko một bóng người, anh nháo nhát đi tìm cô dừng lại chiếc bàn dài có một lái thư anh mở ra
" Kính gửi anh. Lúc anh đọc lá thư này chắc có lẽ em ko còn trên đời nữa rồi, một tháng trước em đi khám bac sĩ nói trong cơ thể em có một cơn bệnh quái ác nếu chửi trị cơ hội sống sẽ kém dài em không đồng ý vì em muốm đc ở bên anh. Chắc em ko sống nổi nữa đâu. Anh hãy tìm môt người con gái yêu anh hơn em nha. Có một điều mà em dấu đó là em yêu anh từng lần gặp đầu tiên. Thôi em dừng tại đâu không phiền anh nữa đâu. Gửi người con trai em yêu" đọc xong anh lao ra khỏi nhà tìm cô
3 năm sau
Có một chàng trai đẹp trai đang đứng trước mộ người cô gái xinh đẹp " Em à ko có em anh như cá ko có nước vậy, vắng em anh nhớ nhiều lắm chắc có lẽ anh yêu rồi phải ko em. Anh muốn nói là anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro