Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người có biết?

Author: Nguyệt

"Ánh trăng mỏng manh, khẽ rơi bên thềm..."

Hôm nay là ngày rằm. Đêm đến mọi thứ đều tĩnh lặng như thế, cơ hồ chỉ nghe được tiếng dế kêu vang, chốc chốc lại nghe thấy tiếng chim kêu nấc lên thê lương. Tịch mịch đến đáng sợ.

Thiếu niên tựa đầu vào quan tài đen ngòm nhìn vào hư không. Từ trong con ngươi đen tuyền ấy là một mảnh trống rỗng. Không tiêu cự, không mục đích, không hỉ nộ. Chỉ nhàn nhạt toả ra sự cô đơn đến phế tâm.

Chẳng ai biết hắn đã trải qua những gì.
Chẳng ai biết thật sự hắn đang suy nghĩ điều gì.
Và cũng chẳng ai biết được hắn muốn gì.

Nguyệt quang toả sáng cả mái hiên ngoài kia, gian giữa căn nhà cũng được rọi lên một chút ánh sáng, vừa vặn có thể nhìn thấy dung nhan người.

Máu khô còn vương trên gương mặt gầy trắng nhợt nhạt. Cũng chẳng buồn lau đi, chỉ ngồi tựa người xuất thần như thế một hồi thật lâu rồi.

Sau cùng rốt cuộc hắn cũng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tịch mịch. Hắn cười điên cuồng, quỷ dị vô cùng: "Ha ha ha! Thật là..."

Thật là đáng thương.

Ngươi thật là đáng thương.

Còn không bằng một con súc sinh.

Chẳng ai thương ngươi đâu.

Đừng mơ tưởng một ai đó sẽ đứng về phía ngươi, nói với ngươi những câu đồng tình.

Ái chà! Đáng thương.

Ngươi có biết vì sao lại như thế hay không?

Vì ngươi chính là... Tiết Dương đấy!

Chưa bao giờ trong phế phủ hắn lại tràn ngập cảm giác đau đớn như bây giờ. Sao hắn lại không chết đi? Sao không cắt đứt mọi phiền muộn mà hoà cùng thiên địa? Hắn còn nuối tiếc điều gì nữa?

Tiết Dương cười nhạt, răng hổ lộ ra.

Hắn đưa tay lên ngực, nhè nhẹ xoa.

Bởi vì còn có Toả Linh Nang này trấn giữ trái tim hắn. Bởi vì còn có thi thể người nằm đó, hắn liền không có rảnh để chết.

Hi vọng nhỏ nhoi cứ vậy le lói, le lói không tắt. Muốn tàn hồn trọn vẹn quay trở lại, muốn thân thể kia lần nữa đứng lên. Muốn được ấm áp che chở từ người. Muốn đoàn viên. Muốn nhận được tình cảm yêu thương.

Tại sao khó đến vậy? Thật lâu, thật lâu rồi hắn chưa có khóc.

Vậy mà hôm nay dưới ánh nguyệt quang rơi xuống, hắn lại yếu lòng để nước mắt chảy xuôi như thế.

Tiết Dương a! Ngươi thật đáng thương...

Người người chửi rủa cũng không bằng một câu mắng nhiếc của người. Hôm ấy người đối hắn nói rằng hắn rất "buồn nôn", người đâu có biết ngay tại lúc đó, tâm can hắn vốn dĩ đang từng ngày từng ngày hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu xuống hoà quyện chữa lành vết thương chỉ trong phút chốc lại trở nên u ám, âm lãnh đến đáng sợ.

Hắn cần người ta, chứ người ta đâu có cần hắn. Người ta còn cảm thấy ghê tởm hắn nữa kia mà...

Cả đời này hắn ngạo mạn đến thế, cái tên Tiết Dương cũng chẳng biết ai đặt cho hắn. Phụ mẫu còn chưa một ngày gặp mặt, hắn chỉ như chú mèo con vất vưởng không nơi nương tựa, vậy mà quật cường sống đến tận bây giờ. Người người nghe danh Tiết Dương liên tục thầm chửi rủa cùng khiếp sợ. Vậy mà bây giờ, chỉ duy nhất bây giờ, hắn muốn mình chẳng phải là "Tiết Dương".... Ngàn vạn lần không muốn.

Cái nhếch môi cười giễu cợt của hắn nhìn thoáng qua có vẻ khinh cuồng, nhưng bây giờ chẳng còn thấy như vậy nữa. Chỉ thấy hắn cười so với khóc còn xấu hơn.

Tiết Dương duỗi cái vai đã sớm cứng đờ, vươn người đứng dậy. Vỗ vỗ chút rơm dính lên y phục, hắn xoay người lại đẩy nắp quan tài ra.

Vẫn là dáng vẻ đạo mạo kia đang ngủ rất say sưa. Khuôn mặt yên bình đến lạ. Không mảy may vương lại chút sự tình phàm tục. Người đã thoát ly tất cả hỉ nộ ai lạc, hài lòng nhắm mắt.

Tiết Dương đưa một ngón tay dài mảnh khảnh lên lướt nhẹ trên khuôn mặt người. Làn da lạnh lẽo đến buốt tim, trên môi hắn cong lên một đường khó thấy. Ánh mắt trong veo chăm chú nhìn từng đường nét tinh xảo khắc hoạ vào tâm trí từng chút từng chút một. Tựa như hạ từng mũi dao sắc bén xuống tim hắn, đau đến run rẩy, rỉ máu.

Ngón tay kia dừng lại ở bờ môi, đôi vai gầy của Tiết Dương bỗng chốc khẽ động, hắn cúi xuống dùng môi chính mình lướt nhẹ qua cánh đào mỏng manh trắng bệch của người. Lại thầm thì như sợ người tỉnh giấc:

"Ta khi dễ ngươi, sao ngươi không mắng ta, chửi ta?"

"Hiểu Tinh Trần..."

"Mau dậy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro