Đoản : Gần Ngay Trước Mắt Nhưng Xa Tận Chân Trời.
''Em không rõ là anh tàn nhẫn hay em tàn nhẫn , một người không dám để lộ tình cảm , một kẻ đem tình yêu phơi bày nhưng không cho đối phương cơ hội. Em không rõ là anh hèn nhát hay em hèn nhát , một người không dám tiến một bước , một kẻ sợ rằng chỉ cần lùi một bước sẽ đánh mất vĩnh viễn đi đối phương . Em không rõ là anh yêu nhiều hơn hay em yêu nhiều hơn , một người đem cả trái tim để trao tặng , một kẻ đem tình yêu biến thành sự âm thầm . Em không rõ là anh đau khổ hay em đau khổ , một người đem lời yêu trở thành con dao sắc khiến bản thân bị thương , một kẻ đem tình cảm chôn chặt vào đáy lòng chỉ cần nhắc đến là đau tê tâm phế liệt.''
__________________________
Một chiều mưa rả rích tại quảng trường Dam square , dù là mưa nhưng vẫn không thể ngăn được sự ồn ào náo nhiệt mà những du khách đem lại , thành phố xa hoa này vẫn cứ nhộn nhịp như vậy người người đua nhau nối chân , cất giấu đi mọi sự cô đơn trong trái tim rồi bày ra vẻ mặt hoà hoãn giả tạo . Ít nhất đó là những gì Adeline thấy được , cô đi dọc theo những toà nhà cao tầng với lối kiến trúc Âu Cổ ở đây , phải công nhận chúng đẹp như được khắc ra từ tranh vẽ vậy , cô yêu say đắm thành phố này.
''Khả Khả ''
Có một giọng đàn ông vang lên đầy ngọt ngào , anh ta chạy phía sau cô , sau đó bắt lấy bả vai cô
''Mưa lớn như vậy sao không che ô?''
Anh ta là Nguỵ Thường Ngôn , một người bạn lâu năm của cô bên Trung Quốc.
Adeline nghe thấy tên tiếng Trung của mình liền nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu sau đó cô cáu kỉnh đáp
''Làm ơn đừng gọi em bằng cái tên gớm ghiếc đấy được không?"
Nguỵ Thường Ngôn bật cười , anh ta véo cái mũi xinh xắn của cô rồi yêu chiều đáp
''Nó đáng yêu mà , rất hợp với em đó chứ.''
Adeline không đáp cô chỉ nhìn anh chăm chú , phải cô yêu thành phố này là bởi vì thành phố này có anh . Ân Tầm từng viết một câu như này : ''Nên biết rằng yêu một thành phố thường do bắt đầu tình yêu với một người đàn ông.'' Thật không may , cô không phải là ngoại lệ . Cô theo Nguỵ Thường Ngôn sang đây bởi anh nói anh thích sự yên bình mà Hà Lan đem lại , nó giống như là một thiên đường nơi chốn trần gian , từ lối sống đến ngôn ngữ Hà Lan đều mang màu sắc vui vẻ , yên ấm , mà chỉ cần anh thích cô sẽ thích , vậy nên cô không phải bỏ lại quê nhà Bắc Kinh của mình mà đến nơi này.
Nguỵ Thường Ngôn thấy cô nhìn mình chăm chú , anh cũng thu nụ cười lại , hạ thấp khuôn mặt xuống rồi chiếm lấy đôi môi cô . Nụ hôn anh cháy bỏng như muốn thiêu rụi thân thể Adeline , một tay anh cầm ô che cho hai người , một tay anh ôm lấy vòng eo của cô , giọng anh khàn khàn vang lên
'' Đừng khiến anh mất kiểm soát như vậy , Khả Khả.''
Đôi tình nhân nóng bỏng này làm không khí ở nơi đây bớt lạnh đi một chút , có tiếng bàn tán hâm mộ xung quanh họ có cả tiếng cười reo nhưng lọt vào tai Adeline chỉ có tiếng nói và sự âu yếm của Nguỵ Thường Ngôn , dường như tình yêu của cô rơi sâu đậm hơn một chút , bỗng nhiên người cô run bắn lên một cái , cô có cảm giác như mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.
____________________________
Ban đêm luôn là lúc có nhiều hoạt động và dễ làm con người ta si mê , qua một hồi hoan ái cùng Nguỵ Thường Ngôn , sau khi anh đã rơi vào giấc mộng cô mới lặng lẽ khoác áo choàng ngủ bước ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm .
Ở trên độ cao của toà nhà 30 tầng này , cô dễ dàng ngắm nhìn cả thành phố xa xỉ này , từng đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển không quản thời gian , những ánh đèn neon hiu hắt chiếu sáng rực như không có ban đêm, những cơn gió mát lạnh thổi tung tóc cô khiến cô thoát khỏi cơn mê man.
Adeline rút một điếu thuốc ra hút , thường ngày cô không có hút bởi anh không thích thuốc lá nhưng vào đêm cô sẽ sống với chính mình , bởi cô là một con nghiện thuốc lá . Sự kích thích luôn làm đầu óc cô thư giản và bớt căng thẳng , đôi khi bình tĩnh cô sẽ nghĩ lại tại sao mình lại đi đến bước đừng cùng này? Adeline tháo chiếc lắc chân của mình ra đem lên ngắm nghía . Đây là chiếc lắc chân năm lớp 8 Nguỵ Thường Ngôn tặng cho cô , cô luôn đeo nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra , dù bị thương hay đi tắm cũng không dám tháo ra bởi cô sợ chỉ cần sơ suất liền mất nó vĩnh viễn.
Mà Nguỵ Thường Ngôn cũng như vậy , cô đem anh đặt vào trong mắt mình suất 12 năm trời, một phút một giây cũng không để anh đi ra khỏi mắt thế mà cô vẫn đánh mất một cách dễ dàng như vậy. Adeline cười khổ , đúng là có trói buộc thân thể cũng không trói buộc được trái tim anh, nụ cười của Adeline càng tươi rói thì nước mắt cô cũng ồ ạt rơi xuống , hai bờ vai cô run lên bần bật , nước mắt mặn chát xen lẫn khói thuốc đắng khiến cô như sắp phát điên, cô thật sự muốn hét lên , cô muốn một lần mình được sống thật với bản thân dù là ở bất kì đâu , cô gắng gượng như thể một diễn viên chuyên nghiệp nhưng cuộc đời này không mãi là vở kịch , càng không có vở kịch hoàn hảo , bước màn rồi sẽ được vén lên , cái gì vốn không thuộc về cô sẽ bị ông trời cướp lại , giống như Nguỵ Thường Ngôn . Nghĩ đến đây , Adeline không khỏi hốt hoảng , cô dập tắt khói thuốc chạy nhanh đến bên giường , cô cúi người xuống để chóp mũi chạm vào chóp mũi anh , cô nhẹ nhàng lên tiếng :
''A Ngôn à A Ngôn , em làm sao có thể khiến bản thân ngừng yêu anh bây giờ? Anh như một thanh kiếm găm ở trái tim em , nếu cứ tiếp tục em sẽ đau đớn đến chết nhưng nếu rút ra em sẽ lưu lại vết sẹo.''
Tiếng nói của cô như lời cầu xin hèn mòn hơn bất cứ điều gì trên đời , có lẽ yêu cũng là sai lầm nhưng đã sai lầm cô cũng không quay đầu lại , Mà người đàn ông nằm trên giường kia , mi mắt anh ta hơi động , rối sau đó không lâu có một giọt nước rơi xuống , rơi vào mái tóc của cô.
______________________________
Nguỵ Thường Ngôn nắm tay Adeline băng qua các con phố nhộn nhịp của Amsterdam, từng nghe có một câu nói rằng : ''Giữa những người yêu nhau nắm tay còn thân mật hơn cái ôm. Bởi khi mười ngón tay đan chặt lại , mỗi ngón tay sẽ nối thẳng đến trái tim nhau.'' Adeline nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau kia rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông cô yêu , khoé miệng cô cong lên ngọt ngào rồi cô nhón chân đặt một nụ hôn lên má anh .
Nguỵ Thường Ngôn giật mình trước hành động của cô , ánh mắt anh hơi ngưng lại sau đó liền nhanh chóng lộ ra vẻ vui sướng , anh xoa đầu cô hóm hỉnh nói
''Cô gái của anh hôm nay có phải càng thêm đáng yêu không?''
Adeline cười càng thêm đậm , cô ''dạ''một tiếng sau đó nép vào lồng ngực anh . Lồng ngực rộng rãi ấm áp này đã từng là của riêng cô , đôi lúc Adeline nghĩ rằng nếu một mai kia cô thức giấc mà cô nhận ra bản thân đã hết thích anh thì cô sẽ thấy vui vẻ hay là đau khổ?
Adeline cầm chiếc kẹo bông giơ lên trời cao , sau đó cô hỏi vu vơ :
'' A Ngôn anh có thích em không?''
''Nếu không thích anh sẽ để em thoải mái dựa vào anh như vậy sao? ''
''Vậy anh có nghĩ đến việc chúng ta sẽ kết hôn không?"
Nguỵ Thường Ngôn mím môi không trả lời , anh nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt mình bỗng dưng bao hồi ức ùa về như bão lũ , lúc cô còn bé xíu còn là học sinh luôn vui vẻ theo chân anh đi mọi nơi cho đến bây giờ cô đã là người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp vẫn sẵn sàng sánh vai cùng anh chẳng qua sự ngây thơ ấy đã không còn, đồng thời cả tình cảm anh dành cho cô cũng bị mai một đi. Nguỵ Thường Ngôn thở dài một tiếng , anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô , hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia rồi nói :
''Chúng ta sẽ kết hôn...''
Nghe thấy năm chữ này mắt Adeline sáng rực lên , cô quay đầu lại nhìn anh nhưng niềm vui vẻ này cũng nhanh chóng bị dập tắt khi anh nói tiếp :
''Khả Khả à , anh sẽ cho em một hôn lễ trong mơ, bảo bối của anh.''
Nói xong anh nhắm mắt lại , cúi đầu tìm kiếm đôi môi của cô , mà lúc hai đôi môi kia chạm vào nhau cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống. Vị mặn của nước mắt rơi vào miệng của hai người nhưng không ai nói gì , mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng của chính mình.
Lời nói mà Nguỵ Thường Ngôn thốt ra tuyệt nhiên không phải lời nói đùa , anh nói được làm được , chỉ trong một tuần trời anh đã lên kế hoạch cho hôn lễ ''thế kỷ''này , từ khâu chuẩn bị , từ những điều đơn giản nhất như hoa cưới , nhạc nền , ảnh cưới đều là do một tay anh sắp xếp và kiểm duyệt, dường như anh đặt hết tâm trí mình vào trong đám cưới này.
Adeline dù rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao cô luôn có một nỗi lo lắng vô hình xen vào tâm trí dù là lúc nào đi chăng , cô không hiểu vì sao lòng cô lại nặng nề như vậy , lúc chụp ảnh cưới cô cũng không thể tươi cười ngọt ngào . Nhận thấy tâm trạng của Adeline không ổn , trợ lý thân cận của cô - Sophie đã dành cả ngày để trò chuyện tâm sự với cô :
'' Tôi nói này Adeline , cô cô đừng quá căng thẳng đến vậy , việc cô làm chỉ duy nhất là trở thành một cô dâu hạnh phúc mà thôi.''
Adeline cười mỉm , cô không nhìn vào Sophie mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ , cô đáp lại :
'' Muốn làm một người hạnh phúc trước hết tôi phải làm một người biết tự lượng sức mình .''
'' Ý cô là sao?''
'' Cô biết không Sophie? Trái tim anh ấy là thứ tôi tưởng mình không giữ chặt nhưng thật ra là chưa một lần tôi có cơ hội chạm đến.''
Sophie không nói gì nữa , cô có thể cảm nhận nỗi cô quạnh trong ánh mắt của Adeline , cô vỗ vai Adeline rồi an ủi :
'' Cô có thể lựa chọn buông tay, hà cớ gì phải làm khổ bản thân đến thế.?''
'' Tôi đã từng tự hỏi bản thân nếu một mai kia tôi tỉnh dậy và phát hiện bản thân mình không còn yêu anh ấy nữa thì tôi sẽ đau khổ hay hạnh phúc. Nhưng ngay cả nghĩ đến tôi còn không đủ dũng khí.''
Ánh chiều hoàng hôn hiu hắt dừng lại bên khung cửa sổ sát sàn này , dáng vẻ lẻ loi của Adeline như ẩn như hiện qua lớp kính trong suốt , cô cảm thấy ngày mai khi cô bước vào lễ đường sẽ chẳng có chút hạnh phúc nào đâu nhưng đi đến bước này rồi thì làm sao mà quay lại? Cô đã là con thiêu thân thì cô sẽ làm thiêu thân cho đến hết kiếp này.
_________________________
Hôn lễ Nguỵ Thường Ngôn dành cho cô đúng là một hôn lễ trong mơ , hôn lễ ''thế kỷ'', tại nhà thờ Posthoorn , với lối kiến trúc đơn giản nhưng ấm áp và đẹp đẽ như từ truyện khắc ra khiến bất kể ai nhìn vào đều ghen tỵ. Những bông hoa hồng gắn lên những ô cửa sổ của nhà thờ , tiếng đàn violin du dương cùng với những ánh nến hồng đặt dọc theo thảm đỏ từ cửa bước vào . Một hôn lễ không quá đông người nhưng lại mang cho người đến tham dự sự thoải mái , lãng mạn. Adeline xuất hiện với chiếc váy cưới trắng thướt tha theo phong cách hiện đại nhưng mọi vẻ đẹp của cô đều toát lên một cách tinh tế hết mức có thể.
Adeline trang điểm không quá đậm nhưng nụ cười ngọt ngào của cô khiến khuôn mặt cô càng thêm quyến rũ , càng thêm tươi tắn . Cô ôm đoá hoa hồng trắng tiến đến gần Nguỵ Thường Ngôn. Hôm nay Nguỵ Thường Ngôn mặc bộ vest đen , khuôn mặt anh nở nụ cười nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo đến dị thường. Khi cô bước tới , anh cầm lấy bàn tay của cô , sau đó ghé sát vào tay thầm thì nói , cảnh này rơi vào mắt người xem trông thật quá đỗi lãng mạn :
''Khả Khả , món quà anh dành cho em không làm em thất vọng chứ?''
Trong lúc Adeline còn nghi hoặc bởi điều anh nói , thì tấm màn che ảnh cưới của hai người treo trên tường được giật phăng xuống , khách mời kêu lên đầy kinh ngạc sau đó họ bàn tán rầm rì .
Mà lúc này mặt Adeline đã trắng bệch tái nhợt , bờ môi cô run rẩy và đôi đồng tử của cô giãn ra , cô cứ như hoá đá nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cưới , rõ ràng là ngọt ngào như vậy , rõ ràng là đẹp đẽ đến thế , rõ ràng là hạnh phúc đến mức không còn lời nào có thể lột tả được hết nhưng , đó là ảnh cưới của Nguỵ Thường Ngôn và Adelia mà? Đây đâu phải là cô?
Cô nhìn sang Nguỵ Thường Ngôn đang lạnh lùng cười khẩy kia , hai tay anh vân vê bông hồng cài trước ngực , anh khinh thường hỏi cô :
''Cảm thấy trái tim mình đang bị đâm nát thành từng mảnh không? Cô có cảm thấy đau khổ kiệt quệ không?...''
Anh dừng lại một chút , thu lại nụ cười của mình rồi sau đó tức giận rống to :
'' Mẹ kiếp , lúc cô đối xử với Khả Khả như vậy cô rốt cuộc có cảm thấy có lỗi không? Cô làm bao nhiêu chuyện trời tru đất diệt như vậy mà còn mong muốn mình có cuộc sống hạnh phúc sao? Con đàn bà đê tiện như cô gặp quả báo không sớm thì muộn , hôm nay tôi chỉ thay Khả Khả đòi lại những gì cô ấy đáng có mà thôi.''
Nguỵ Thường Ngôn vừa dứt lời , thân thể Adeline cũng đổ rầm xuống đất , không khí lãng mạn khi nãy liền lập tức bị sự tang thương này thay thế , khách mới hoảng loạn la hét bỏ đi , có người lương thiện gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện.
Lúc Adeline tỉnh lại đã là ngày hôm sau của sự việc , cô vừa động đậy một chút liền nghe thấy tiếng Nguỵ Thường Ngôn cất lên :
'' Đừng nhúc nhích , cô không làm sao cả chỉ là bị suy nhược cơ thể do quá căng thẳng thôi. ''
Giọng nói anh vẫn bình bình không mặn không nhạt , anh đan hai tay vào nhau ngồi trên ghế nhìn cô không dời mắt nhưng ánh nhìn này như con dao găm đâm thẳng vào tim cô .
Adeline chống người lên , ngồi dựa lưng vào thành giường , cô quay sang hỏi anh :
'' Cho em xin một điếu thuốc được không?''
Nguỵ Thường Ngôn hơi nhíu mày nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của cô , anh đưa cho cô một bao thuốc lá chẳng qua không phải loại cô hay dùng . Cô châm một điếu đưa lên hút , khói thuốc này đắng hơn cô tưởng nhiều nhưng nó cũng làm cô tỉnh táo không ít . Cô chậm rãi nói :
''Anh muốn nghe em nói gì? ''
'' Cái chết của Khả Khả.''
'' Adelia hả? Đã lâu rồi không nhắc tới chị ta , chẳng qua là em đẩy chị ta ngã từ trên lầu xuống thôi ,ai ngờ chị ta sức lực yếu kém , va chạm một cái liền bất tỉnh đến mức không bao giờ tỉnh lại , hahaha.''
Đã lâu rồi không nhắc tới? Mỗi lần Nguỵ Thường Ngôn gọi hai chữ ''Khả Khả''trong đầu cô luôn nhớ tới người chị ấy , trong mơ chị cô còn tìm về để trả thù cô , cô còn phải dùng đến thuốc an thần và thuốc ngủ suốt mấy năm trời.
Đầu mày Nguỵ Thường Ngôn nhíu lại càng chặt , anh gằn giọng hỏi tiếp :
''Hà cớ gì cô phải làm như vậy với chị ruột của mình? cả ba chúng ta dẫu sao cũng quen biết từ nhỏ , tôi chứng kiến cô lớn lên từng ngày nhưng không biết đến dã tâm cô lớn như vậy.''
'' Vì anh, được chưa? Đừng hỏi những điều thừa thãi như thế A Ngôn anh biết lý do mà , em và anh rõ ràng gặp nhau trước , hai bên gia đình cũng lập hôn sự cho hai đứa nhưng anh sẵn sàng bỏ lại tất cả để dắt chị ta bỏ trốn ngay trước đêm đính hôn của hai ta. Anh nghĩ em không biết hai người lên giường với nhau dù anh là người yêu em còn chị ta đã có bạn trai sao? Anh nghĩ em không biết hai người đã dây dưa dù kể cả khi chúng ta đang yêu nhau nồng đậm sao? Mẹ kiếp A Ngôn anh tự đặt tay lên ngực chất vấn lương tâm mình xem , hôm anh đi công tác ở Los Angeles anh dắt theo ai đi cùng , lúc anh gọi điện cho em anh đang làm tình cùng chị ta anh có nghĩ đến ngày gặp báo ứng không?''
Adeline gào lên mất kiểm soát , cả căn phòng chỉ có tiếng cô chất vấn , cô nức nở , cô kìm nén tất cả những điều này bởi cô không muốn tự tay bóc trần sự thật , cô thà rằng bản thân bị lừa trong sự ngọt ngào còn hơn tự lừa bản thân trong niềm đau khổ. Cô biết mình ngu ngốc nhưng cô cũng không có cách nào quay đầu lại nữa rồi .
Nguỵ Thường Ngôn kinh ngạc nhìn cô , mặt anh cắt không còn một giọt máu , anh không ngờ cô cũng biết chuyện này , anh không ngờ cái gì cô cũng biết chỉ là luôn âm thầm bỏ qua.
Adeline nhìn anh qua làn nước mắt , giọng cô nghẹn ngào :
''Em biết em ích kỉ , em sẵn sàng chịu mọi sự hình phạt nhưng làm ơn nó đừng đến từ anh được không? A Ngôn em cầu xin anh , anh đừng tiếp tục giết chết trái tim em nữa, tình cảm 12 năm này đều bị anh giẫm đạp lên rồi.''
Adeline oà lên khóc nức nở , cô vùi mặt mình vào lòng bàn tay mà gào khóc , tiếng khóc nghẹn ngào ấy cứa vào lồng ngực bất kể ai nghe thấy đều thấy đau lòng , thương xót , phải tự hỏi cô ấy đã khổ sở đến ra sao mà khóc thảm đến mức như này?
Nguỵ Thường Ngôn không đè nén nổi sự khó chịu của bản thân , anh đứng dậy toan mở cửa bước đi nhưng khi bản thân sắp rời khỏi căn phòng này anh nghe thấy giọng cô hèn mọn cầu xin :
'' A Ngôn, khi anh rời xa thành phố này đừng quên quãng thời gian chúng ta ở bên nhau được không anh? Đừng khiến tình cảm của em dành cho anh đều là uổng phí.''
Nguỵ Thường Ngôn sững người trong giây lát, anh không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn cô , chỉ dám nói hai từ ''xin lỗi''qua loa rồi nhanh chóng biến mất . Bây giờ anh rời đi rồi , cô biết anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đâu mà. Cô mất anh thật rồi.
________________________________
Một tháng sau khi hai người gặp lại nhau đã có quá nhiều điều thay đổi , Adeline đã tự mình ra đầu thú sau hơn một năm với tội danh cố ý giết hại chị gái ruột đây là một tin tức bùng nổ mọi trang tin tức truyền thông bởi dẫu sao đây cũng là một gia tộc có tiếng tại Bắc Kinh , cũng chính bởi sự rầm rộ này mà Nguỵ Thường Ngôn đã đến nhà giam tại Bắc Kinh để gặp cô .
Anh đã phải tới đến lần thứ 12 cô mới chịu gặp mặt . Adeline thay đổi đi khá nhiều nhất là cách ứng xử của cô nhưng cô không hối hận , cô nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình . Cô ngồi đối diện với anh , nhẹ nhàng hỏi :
''Sao lại có thời gian rảnh đến gặp em?''
''Tôi chỉ tò mò xem tại sao cô lại làm như vậy? Bây giờ có chuộc lỗi cũng không thay đổi được gì.''
'' Em chỉ làm vậy để không hổ thẹn với lương tâm thôi.''
Cô cười nhợt nhạt còn anh không nói gì , một lúc lâu sau anh cất tiếng nói
''Tôi có thể giúp cô ra khỏi nơi này... ''
Nhưng Nguỵ Thường Ngôn còn chưa kịp nói xong Adeline đã đánh gãy lời anh nói
'' Không cần , em sống rất ổn , em cũng buông xuống được tình cảm với anh rồi , đừng lo cho em .''
Khuôn mặt anh dần tái nhợt , anh mím môi chuyển hướng nhìn , cô thấy anh không nói gì cũng đứng lên xin bảo an quay trở về. Trước khi rời đi , cô nghe thấy anh nói :
'' Tiểu Lạc Nhi , anh biết mình có lỗi , em có thể quay về được không?''
Câu nói này như một chiếc búa đánh thẳng vào tâm trí Adeline khiến cô bất động nhưng cô không đáp , cô chỉ quay lại nhìn anh mỉm cười và để cho anh nhìn thấy những giọt lệ cô rơi xuống .
Tiếc là Nguỵ Thường Ngôn không ngờ rằng , đó là lần cuối anh được nhìn thấy cô mỉm cười. Ba ngày sau khi anh đến nhà giam thăm cô thì nhận được tin cô đã tự sát trong phòng tắm , cô để lại hai lá thư , một lá cho người nhà và một lá cho anh . Nguỵ Thường Ngôn dường như không tin vào những gì tai mình nghe thấy , anh phát điên cầm lá thư bỏ đi , một đêm ấy anh điên cuồng uống rượu nhưng anh càng uống thì lại càng tỉnh táo , cho đến khi anh đủ dũng cảm đọc những dòng thư cô dành cho anh
'' A Ngôn của em ,em không rõ là anh tàn nhẫn hay em tàn nhẫn , một người không dám để lộ tình cảm , một kẻ đem tình yêu phơi bày nhưng không cho đối phương cơ hội. Em không rõ là anh hèn nhát hay em hèn nhát , một người không dám tiến một bước , một kẻ sợ rằng chỉ cần lùi một bước sẽ đánh mất vĩnh viễn đi đối phương . Em không rõ là anh yêu nhiều hơn hay em yêu nhiều hơn , một người đem cả trái tim để trao tặng , một kẻ đem tình yêu biến thành sự âm thầm . Em không rõ là anh đau khổ hay em đau khổ , một người đem lời yêu trở thành con dao sắc khiến bản thân bị thương , một kẻ đem tình cảm chôn chặt vào đáy lòng chỉ cần nhắc đến là đau tê tâm phế liệt. Thế nhưng anh à , dù là điều gì đi chăng em cũng không muốn quay về bên anh nữa rồi , anh phải thay em thay Khả Khả sống cuộc sống thật tốt , tìm người anh có thể yêu và cũng thay em yêu anh.''
Đêm ấy ánh trăng sáng chói vào căn phòng tối tăm của Nguỵ Thường Ngôn , anh đưa mắt nhìn ánh trăng sáng thấy có một chú bướm trắng bay vào đậu trên ngón tay anh , Nguỵ Thường Ngôn cười khẽ :
'' Tiểu Lạc Nhi em đi rồi , bây giờ chỉ còn có thói quen ở lại cùng anh thôi. Em đợi anh nhé , đợi ngày anh về bên em.''
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro