Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản .

Đoản : Kim Vân Kiều Truyện Ngoại Truyện

•••

" Thúc Kì Tâm , ta gặp chàng trước Thuý Kiều , ta là thê tử của chàng , tình yêu ta dành cho chàng làm sao nữ nhân ấy có thể sánh bằng? Thế nhưng hà tất gì chàng lại không cho ta đến một ánh nhìn nhu tình ? "

•••

Ta và chàng đứng đối diện nhau , mặt chàng không biểu tình gì nhiều , đôi mắt và nụ cười ấm áp thư sinh kia như bị thời gian làm cho xoá sạch không dấu vết , giờ đây chỉ còn là lạnh lùng và phẫn nộ . Chàng đối với ta vốn là như thế , nhưng không hiểu sao điều đó không làm ta đau khổ hay bi thương trái lại làm tăng thêm tình yêu ta đối với chàng . Ít nhất chàng còn có cảm xúc khi ở bên ta , dẫu cho không phải bằng lòng càng không có hạnh phúc. Nhưng ta quan tâm sao ? Ta yêu chàng đến mức si mê mù quáng mất rồi hỏi rằng làm sao ta ngừng lại được .

- " Thả A Kiều ra "

Đây là lời nói đầu tiên của chàng mà dài đến vậy sau gần 4 năm kết duyên vợ chồng . Trước đây chàng đáp lại ta như nào nhỉ , ta không rõ nữa nhưng hình như chẳng câu nào hoàn chỉnh , có khi là không đáp lại xong liền gật đầu cho tao . Ấy vậy mà bây giờ chàng lại nói với ta nhiều như thế , hạnh phúc không ? vui vẻ không ? Đều không có , bởi trong lời nói của chàng không có dù là một chút tâm tư dành cho ta . Mọi hành động của chàng cũng đều hướng về nữ nhân kia , nữ nhân duy nhất chiếm được trái tim của chàng .

Giọng chàng rất lãnh đạm lại xa cách nhưng đổi lại ta cười dịu dàng , tay khẽ vén tóc mai , mắt hơi lơ đễnh không nhìn về phía chàng sau đó ngâm nga vài câu thơ tình

" Hoa trong gương trăng dưới nước .
Người trước mặt là người trong lòng "

Giống như ta nghĩ . Ta vừa dướt lời thì chàng đập mạnh tay xuống bàn trà để phát tiết cơn giận giữ của mình . Chân mày chàng cau chặt lại , mu bàn tay nổi lên gân xanh , chàng gầm lớn với ta

- " Chớ đánh trống lảng , ta lặp lại lần nữa , nàng thả nàng ấy ra "

Ta đánh liều hỏi lại , trước cơn giận của chàng ta không có sợ hãi , chỉ thấy sự đau đớn cứ dần lan toả , lăng trì cơ thể mình

- " Thiếp không tha thì sao ? "

- " Vậy ta liền làm phóng thê thư ! "

Chàng nhanh chóng đáp lại lời ta . Nụ cười ta đông cứng lại , ta thấy sự đắc ý của chàng nhưng sau đó không còn rõ bởi nước mắt làm mờ mắt ta . Ta không muốn đôi co với chàng liền quay người rời đi . Chàng không giữ ta lại cũng không nói thêm lời bởi vốn chàng biết ta bắt buộc phải thoả hiệp với chàng . Thúc Kì Tâm , chàng nắm được điểm yếu của ta rồi giẫm đạp lên nó hệt như cách chàng đạp lên tình yêu ta dành cho chàng .

•••

Ta nghe tiếng đàn của Thuý Kiều gảy , thanh âm chắc chắn đối với người người là rất hay ấy vậy rơi vào tai ta lại càng thêm châm chọc . Nàng ta cầm kì thi hoạ , hưởng cái vẻ đẹp sắc nước hương trời , lấy lòng được bao nhiêu người trong đó có cả nam nhân của ta . Cũng bởi điều này ta khiến nàng phải trả giá . Ta bắt nàng về hầu đàn hầu rượu cho nhà ta . Ban đầu , đương nhiên ta rất thoải mái , đây là cái giá y phải trả vì động đến nam nhân của ta , Hoạn Thư ta kiêu ngạo ra sao , chưa từng phải thua bại trước ai , hành hạ y càng mệt mỏi ta càng vui vẻ . Nhưng giờ phút này ánh mắt ta không có nổi tia hoan hỉ nào , vì ta trông thấy dáng vẻ chật vật khổ sở của Thúc Kì Tâm , trông thấy chàng nhìn y mà đau đớn đến viền mắt đỏ ửng . Ta tự hỏi chàng đau lòng lắm phải không ? Ta cũng đau , chàng xót y như thế ta cũng xót cho chàng và xót cho cả chính mình .

Ta biết cái duyên nợ này là ta trói buộc chàng , nhưng làm sao bây giờ ? Ta không có dũng khí buông tay , ta là tiểu thư Hoạn Gia muốn gì có nấy , ta muốn cái duyên vợ chồng này chàng phải thuận , ta muốn chàng bên ta chàng phải đồng ý nhưng ta muốn trái tim chàng , chàng nhất quyết thà đánh đổi sinh mạng mình cũng không dành một chỗ cho ta . Với ta chàng là duy nhất nhưng với chàng ta chỉ là một trong những . Thúc Kì Tâm , chàng quá đỗi tuyệt tình .

Hàng  đêm chàng không về Hoạn Phủ ta biết lúc đó chàng đang ân ái với Thuý Kiều . Chàng thà chạm vào nữ nhân lầu xanh cũng không chạm vào ta , nỗi sỉ nhục này ta nhận không nổi .

Ta gặp chàng trước Thuý Kiều , ta là thê tử của chàng , tình yêu ta dành cho chàng làm sao nữ nhân ấy có thể sánh bằng? Thế nhưng hà tất gì chàng lại không cho ta đến một ánh nhìn nhu tình ? Nghĩ đến điều này ta chỉ cười lạnh , có lẽ vì quá thương tâm mà khóc không nổi nữa mà ta chỉ biết gượng cười .

•••

- " A Kiều thật xin lỗi nàng , ta khiến nàng chịu nhục nhã mệt mỏi rồi "

Ta đi đến vườn hoa vừa vặn lại nghe thấy tiếng Thúc Kì Tâm thở dài não nề cùng với giọng nói nghẹn ngào của Thuý Kiều

          - " Thiếp không sao , thiếp chỉ sợ mình khiến tình cảm chàng và Hoạn Tiểu Thư lạnh nhạt "

Giả nhân giả nghĩa !

Nghe được câu nói này của Thuý Kiều , ta vô cùng tức giận . Biết sẽ khiến ta và chàng thêm xa cách nhưng ngày đêm hầu hạ chàng ? Mồm nói mà không biết ngượng , ta thấy nàng ấy nào khác bạch liên hoa , trưng ra cái vẻ vô tội yếu đuối như thế rốt cuộc cũng chỉ để lấy lòng Thúc Kì Tâm .

Ta vừa có ý định tiến thẳng vào thì bất chợt giọng nói của chàng vang lên . Nếu như câu nói của Thuý Kiều làm châm ngọn lửa giận của ta thì câu nói của chàng như gáo nước lạnh đổ xuống đầu ta khiến thân thể cứng nhắc , trái tim cũng dần lạnh lẽo

          - " Ta làm sao có tình cảm với nữ nhân kiêu ngạo coi trời bằng vung như Hoạn Thư . Nàng lo lắng quá thừa thãi rồi . Nàng ấy đủ mạnh mẽ nên sẽ không phiền lòng đâu . "

Thúc Kì Tâm , khi chàng thốt ra những lời này , ta tự hỏi trái tim chàng làm bằng cái gì mà lại lạnh lùng đến vậy ? Chàng thấy Thuý Kiều đau lòng mà quên mất ta cũng biết khóc . Ta thấy Thuý Kiều cầm kì thi hoạ , biết đàn biết hát lại thêm thuê thùa lấy được nụ cười của chàng , chàng có biết lúc ấy ta tuyệt vọng đến mức tưởng rằng thế giới sụp cả xuống . Nụ cười của chàng trước kia không dành riêng cho ta đến nay cũng không bao giờ dành cho ta , đây là điều ta bất lực nhất và cả đau đớn nhất .

Yêu không thành mà buông không được , Thúc Kì Tâm ta phải làm như thế nào ?

•••

Vào một ngày chuyển đông , ta lại ngồi ở vườn hoa uống trà . Trước đây ta đặc biệt ghét mùa đông vì thân thể ta không chịu được cái lạnh mà giờ đây ta thấy mùa đông thích hợp với ta nhất . Lạnh lẽo và cô độc .

Ta vừa bưng tách trà để cạnh môi thì a hoàn của ta vội chạy đến bẩm báo

          - " Tiểu thư , Vương Thuý Kiều đã chạy trốn đến Quan Âm Các "

Ta ngạc nhiên , quay đầu nhìn thẳng a hoàn nhưng không nói gì . Nghĩ rằng ta tức giận , a hoàn liền quỳ xuống nói

- " Nô tì sẽ cho người đi bắt lại nữ nhân ngang ngược vô lễ này sau đó liền đánh một trận thừa sống thiếu chết "

Ta khẽ chớp mắt , vẫn không đáp lại , không khí của vườn hoa trở nên quái dị . A hoàn có vẻ run sợ , y cẩn thận gọi ta

- " Tiểu thư "

- " Thả nàng ấy đi "

A hoàn sững người , khó tin vào điều ta nói . Ta cũng không lặp lại lần nữa chỉ uống một ngụm trà đắng , đầu lưỡi vừa tiếp xúc với vị đắng ngắt ấy không khiểu sao viền mắt ta phiếm hồng

- " Ta giam lỏng Thuý Kiều cũng không giữ được trái tim Kì Tâm . Mà nhìn chàng tức giận ta cũng chẳng dễ chịu . Khi chàng đau lòng trái tim ta lại đầm đìa máu chảy . Chi bằng không làm khổ ai , ta sẽ chọn buông tha ."

Nàng a hoàn nghe xong điều này cảm xúc đan xem giữa đau lòng và ngạc nhiên , y vô thức ngẩng đầu nhìn tiểu thư của mình , xong vô cùng hốt hoảng vì khuôn mặt nữ nhân kiêu ngạo kia lại đang đẫm lệ , trông bi thương vô cùng .

•••

Thuý Kiều rời đi , hình như nàng ấy cũng mang theo cả trái tim của chàng . Ta thấy hàng ngày chàng đều thẫn thơ , không nói không cười nhưng lại không lạnh nhạt với ta nữa . Ta không biết nên vui hay buồn vì ta sợ hi vọng nhiều sẽ đổi lại thất vọng bấy nhiêu . Ta chỉ dám tin rằng ta là thay thế của Thuý Kiều chứ vạn lần không tin chàng động lòng với ta .

Đêm Thuý Kiều đi là đêm đầu tiên ta và chàng hoan ái . Nực cười nhỉ? Là thê tử của chàng hơn 4 năm nay nhưng đêm động phòng phải chờ đến tận bây giờ .
Bởi vì là lần đầu , ta mệt mỏi vô cùng , sau trận kích tình liền dựa hẳn vào lồng ngực chàng . Chàng khẽ vuốt tóc ta

- " Hoạn Thư , nàng yêu ta không ? "

Ta còn nghĩ là mình bị lãng tai hay mờ mắt . Đối diện với ánh mắt sủng nịnh này , đối diện với giọng nói nhu tình này ta không quen

- " Yêu , ta yêu chàng "

Ta không nhanh không chậm trả lời chàng . Giọng nói vừa kiên định lại cả chân thành . Xong ta lấy đủ dũng khí hỏi lại chàng

- " Vậy chàng thì sao ? "

Nhưng Kì Tâm không đáp lại ta , chàng cũng không nhìn ta nữa . Ta tuyệt vọng vô cùng , ta quay lưng lại với chàng , ép mình phải chìm vào giấc ngủ bởi ta biết bản thân ta không chịu nổi câu trả lời tuyệt tình của chàng .

Vậy mà khi ta sắp chìm vào giấc mộng , bên tai ta có tiếng thì thầm thổ lộ
•••

Ta không biết từ bao giờ ta đã rung động trước nữ nhân là kiểu người ta không thích nhất .

Nàng quá thông minh , quá mạnh mẽ và quá kiêu ngạo . Ta không thích cái sự ích kỉ trong tình yêu của nàng , ép buộc ta , giam giữ ta . Mới đầu ta nghĩ rằng nàng chỉ có được thân thể ta , ngờ đâu sau này lại chiếm trọn trái tim ta .

Ta không giám thừa nhận tình cảm của mình vậy nên ta đến chốn Thanh Lâu . Nhờ rượu làm quên đi tình yêu nàng , nhờ giai nhân để quên đi hình bóng nàng . Nhưng , ta làm không nổi .

Vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân , Thuý Kiều có . Đàn hay hát giỏi , Thuý Kiều sở hữu , vậy mà thấy nàng trong vòng tay ta , ngoại trừ thương cảm cũng không có cảm xúc nào khác nhưng chỉ cần đối mặt với thê tử lạnh lùng của mình , ta liền nổi lên sự chiếm hữu mạnh mẽ .

Ngày Thuý Kiều bỏ trốn , không phải ta vì nhớ nàng đến si ngốc mà ta nhớ đến lời Thuý Kiều nói với ta ở vườn hoa hôm ấy

- " Quả thật , thiếp đối với Hoạn Tiểu Thư không có ghét bỏ mà lại là ngưỡng mộ một chút . Nếu nàng ấy không yêu chàng việc gì phải đau khổ đến nỗi khóc đến tê tâm phế liệt như vậy ? Nàng ấy việc gì phải níu kéo đoạn tình cảm đầy bi ai này? Chung quy cũng là bởi yêu chàng . Kì Tâm , nếu chàng không định thừa nhận tình cảm của mình , sợ vụt mất nàng ấy thì sao ? Đừng để hối tiếc , thiếp chỉ mong chàng đừng cố chấp vừa hại mình khổ lại làm đau nàng ấy "

Thuý Kiều nói đúng , hà cớ gì ta phải cố chấp đến thế ? Ta cứ yêu đi , yêu được bao lâu thì yêu bấy lâu , yêu đến khi không còn đủ sức mới được buông tay . Nếu ta lỡ mất Hoạn Thư thì tìm đâu được ai bao dung cho ta như nàng ?

Ta khẽ cười hạnh phúc , buông bỏ hết khúc mắc của mình , cúi người hôn lê vầng trán của Hoạn Thư mà nói

- " Ta yêu nàng , yêu như cách nàng yêu ta "

Hoàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro