
Đoản
Đoản : Lục Vân Tiên Truyện
" Người vì ta , một câu oan trách cũng không thành lời . Người phụ ta , một sự hối hận mảy may không có . "
•••
Đó là một đêm đông , những cơn gió lạnh như muốn làm tím tái đi da thịt hồng hào của Kiều Nguyệt Nga , mà nàng dường như không bận tâm đến điều đó mà vẫn bình thản ngồi làm thơ ở khuôn viên Lục phủ
" Hoa không nở làm sao tàn ?
Người không tình cớ sao tan ? "
Hai câu thơ chứa đựng hàm ý đủ để nàng hiểu mà cũng để nam nhân của nàng để ý . Quả thực cánh môi ngừng động thì hắn tiến tới . Khuôn mặt tuấn tú lại thêm vẻ lãnh đạm , đây là khuôn mặt làm Kiều Nguyệt Nga say đắm suốt năm tháng
- " Đêm đến thì làm thơ , sáng ra không mở miệng đến nửa lời . Ta bắt đầu nghi rằng nàng không phải người phàm mà hành động lố bịch thế này . "
Lục Vân Tiên nếu đã nói chuyện với nàng thì hắn chỉ muốn công kích , đả thương sao cho nàng khóc thành tiếng thì mới thôi , nhưng đây là chuyện của 1 năm trước rồi . Còn bây giờ thì sao ? Đáp lại hắn lại là nụ cười duyên với giọng nói dịu dàng
- " Điều này chính là chàng đặt thiếp trong tâm trí mà quan tâm suy nghĩ sao ? "
Nữ nhân này không hiểu si ngốc thật không , nhưng nếu là thật có lẽ nàng chấp nhận si ngốc vì tình đi . Lục Vân Tiên mím môi mỏng , mày hơi chau lại , mãi sau bật ra hai từ " Nhàm chán ! " rồi hắn quay lưng tiến vào thư phòng . Kiều Nguyệt Nga nhìn theo cái bóng dáng cao lớn ấy , nụ cười cũng dần thu lại , nét u sầu nhường chỗ cho nét bình thản .
•••
Kiều Nguyệt Nga thưởng thức đàn Hồ Cẩm , tiếng đàn du dương như đưa nàng về hồi ức của hai năm trước đây . Đó là vào một ngày nàng trên chiếc kiệu đi lên núi để gặp cha và kết duyên với một người nàng hoàn toàn xa lạ . Nhưng việc đó thì sao chứ ? Cha muốn thì nàng phải nghe , không được chối cãi . Và rồi khi ta gặp nạn trên đường chàng đã cứu ta . Ngồi ở trong kiệu không rõ mặt mũi dáng người của chàng ra sao nhưng trong tâm trí ta hình bóng ấy mãi mãi là nghĩa hiệp , là hào hùng . Sau đó ta thậm chí còn muốn nhìn thấy khuôn mặt chàng nhưng chàng vẫn giữ lễ nghị , nhất quyết không cho ta rời kiệu chỉ là nửa bước . Hơi nuối tiếc một chút , ta đành miễn cưỡng chấp thuận . Từ cái ngày định mệnh đó , ta không gặp lại chàng mà trái tim dường như bị chàng đem theo buộc ta phải nhất kiến chung tình với nam nhân ta gặp lần đầu còn không rõ mặt mũi . Chuyện sau này rất dài , cả ta và chàng đều gặp vô vàn sự cố hiểm nguy trắc trớ và rồi lạ lùng thay , chúng ta tìm thấy nhau trong ngồi nhà gỗ của bà cụ và thành duyên vợ chồng .
Mà cái duyên phận này ta chẳng rõ là duyên gì , hay cứ gọi là nghiệt duyên đi . Cái duyên này đối với ta là hạnh phúc hay đau khổ ta cũng chẳng rõ , nhưng được bên chàng một lần ta sẽ ở bên , yêu chàng một ngày ta cũng sẽ yêu . Dẫu biết không thuộc về mình cũng không thể ngừng ước , dẫu biết là tê tâm phế liệt nhưng không thể ngừng yêu .
Chúng ta nên duyên vợ chồng thấm thoát đã hơn một năm nhưng trái tim chàng thuộc về ai ta hiểu rõ . Tiểu thư họ Võ rốt cuộc hơn ta ở điểm gì , xinh đẹp không , tài nghệ không thậm chí yêu thương chàng cũng không , có lẽ điểm nàng ấy hơn ta là có được tình yêu của chàng . Nghĩ đến đây ta nở nụ cười chua chát , đôi mắt vốn đã ẩm ướt giờ lại nhuộm thêm cả màu của bi thương và đau khổ . Giọt lệ của ta cứ rơi mãi rơi mãi , đến khi thấm đẫm cổ áo mới thôi ...
•••
Hoá ra đêm đông đó Lục Vân Tiên không về , nàng cứ ngỡ hắn ở trong thư phòng , ai ngờ ra ngoài mượn rượu làm càn , mãi đến lúc rạng sáng , khi bình minh sắp lên thân thể cao lớn ấy đến phòng của Kiều Nguyệt Nga .
Đây là lần đầu tiên nàng có thể thấy bộ dạng không mấy đứng đắn của hắn .
- " Nguyệt Nhi "
Lục Vân Tiên vừa cười nói , vừa vuốt ve khuôn mặt nàng . Hắn ôm nàng vào trong lòng .
- " Ở trong lòng ta có thấy ấm áp không ? "
Do rượu hay do lời nói mật ngọt của hắn làm nàng say đắm , nàng nghĩ là cả hai . Hơi thở yêu nguyệt nóng bỏng đến từ phía sau , phả vào tai , vào cái cổ trắng ngần khiến Kiều Nguyệt Nga có chút run rẩy . Giọng nói Lục Vân Tiên bảy phần sủng nịnh , càng lên tiếng càng làm cho Kiều Nguyệt Nga ngứa ngáy , mặt nóng ran , yếu ớt mà lấy tay ngăn đẩy thân thể Lục Vân Tiên . Mà sức nữ nhân mỏng manh như nàng sao địch nổi với hắn . Lục Vân Tiên giữ gáy nàng , đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn cuồng nhiệt , lưỡi của hắn thần tốc tiến vào khoang miệng nàng , quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng mà chơi đùa .
Đến khi Kiều Nguyệt Nga sắp không thể nổi , hắn mới buông tha cho nàng . Kiều Nguyệt Nga vô lực dựa vào lồng ngực của Lục Vân Tiên , nghe tiếng trái tim đập rộn ràng của hắn truyền đến tai nàng .
- " Nguyệt Nhi "
Một lần nữa , giọng nói ôn nhu của hắn vang lên , làm trái tim của nàng như tan chảy , sau đó hắn nâng chiếc cằm bé nhỏ của nàng lên , nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng mà nói
- " Phải dùng hai lạng rượu , mười lạng tương tư , ta mới có thể đem ái tình này nói ra . Nguyệt Nhi , trái tim ta chỉ có hình bóng nàng . "
Lời nói của hắn ngọt ngào hơn bất kì thứ gì Kiều Nguyệt Nga được nếm thử qua . Sự chân thành trong mắt hắn làm nàng tin tưởng hơn bất kì điều gì nàng khiến nàng chắc chắn . Giờ đây cảm xúc của Kiều Nguyệt Nga chỉ có thể hình dung bằng hai từ " hạnh phúc " .
Nàng không kìm lòng được , áp cánh môi mình vào môi mỏng của hắn , giọng nói khe khẽ dịu dàng mà dễ dàng khơi dậy dục vọng của Lục Vân Tiên
- " Thiếp yêu chàng Vân Tiên , chỉ yêu chàng , không chối từ "
•••
Cuộc sống của Kiều Nguyệt Nga mà nói , từ đó về sau là hạnh phúc là ngọt ngào , nhưng đây lại không phải là kết thúc . Một cỗ sóng gió nỗi lên khi cha nàng mất chức viên quan lớn . Ông bị trục xuất khỏi triều đình , vì quá bi quan nên đã treo cổ tự vẫn , tài sản của nhà họ Kiều cũng bị vơ vét . Trong vài ngày ngắn ngủi từ Kiều Tiểu Thư vạn người kính trọng liền bị hắt hủi , khinh bỉ . Nhưng nàng cũng sẽ không để tâm đến sự hắt hủi ấy nếu điều này không đến từ người nàng yêu thương nhất . Lục Vân Tiên !
Ba chữ khắc sâu vào lòng nàng , ba chữ như con dao chém tâm nàng theo trăm mảnh , vỡ vụn . Hắn thay đổi lật mặt hoàn toàn , ôn nhu không , dịu dàng không , tử tế không . Thứ hắn để lại vẻn vẹn là danh phận phu nhân của Lục Phủ . Mất đi cha , bị chồng phản bội , nỗi đau này giày vò Kiều Nguyệt Nga mãi không thôi .
Đau , đau đến phế liệt tâm can , đau đến độ nàng chỉ ngày ngày muốn rơi lệ . Nhưng hốc mắt đã khô cạn , nàng chỉ nở nụ cười . Có phải chăng khi con người bi thương nhất mà không còn nước mắt để khóc nên họ thay thế bằng nụ cười ?
Vì thế , hàng ngày , Kiều Nguyệt Nga ngồi tại hoa viên Lục Phủ mà làm thơ , cười nói một mình đến độ người làm sợ nàng phát điên .
Mỗi nụ cười của nàng đẹp đến giang sơn không gì sánh bằng nhưng rơi vào mắt Lục Vân Tiên liền trở thành cái gai , chướng mắt vô cùng .
•••
- " Người phụ ta , một sự hối hận mảy may cũng không có "
Khi Lục Vân Tiên định bước vào thư phòng thì tiếng nói yêu kiều của Kiều Nguyệt Nga phát ra từ sau lưng hắn . Hắn nhíu mày , quay đầu nhìn nàng . Vẫn thân hình đầy đặn mê người , vẫn là nụ cười đẹp đẽ nhất vừa làm hắn say mê nhất thời nhưng lại thêm cả bất an từ đâu ập tới
- " Nàng muốn nói cái gì? "
Trước câu trả lời của hắn , Kiều Nguyệt Nga không vội đáp lại , nàng đến gần hắn , nhón chân hôn nhẹ vào môi mỏng kia rồi ghé vào tai hắn
- " Ái tình chàng như rượu , thiếp đắm say cả đời . Ái tình thiếp như độc , khiến chàng khó quên suốt đời "
Nàng vừa dứt lời , Lục Vân Tiên đổ mồ hôi lạnh , chưa kịp phản ứng liền bị một đường dao của nàng đâm qua bụng mà ngã xuống . Đám người làm hét lên kinh hãi thất thanh , bỏ chạy tán loạn . Mà Kiều Nguyệt Nga vẫn đôi mắt nhuốm đầy nhu tình nhìn Lục Vân Tiên khổ sở thoi thóp , nàng hạ người xuống dần dần , hôn thêm một chiếc hôn li biệt vào môi hắn . Sau đó dùng một đường dao trên cổ mình . Nàng ngã xuống cạnh Lục Vân Tiên . Hai thân thể đầy máu cạnh nhau , vừa đáng sợ lại vừa pha chút đau xót làm cho người nhìn đến nỗi rơi lệ . Thoáng lướt qua khuôn mặt tái nhợt nhắm nghiền hai mắt của Kiều Nguyệt Nga , giọt lệ từ khoé mắt nàng rơi xuống sau đó môi yếu ớt cong lên thành nụ cười nhạt . Trước khi lìa đời , nàng vẫn muốn cười , bởi bên Lục Vân Tiên là nàng hạnh phúc rồi .
Dù là kiếp này hay kiếp sau , dù là sống hay chết , ước nguyện của ta sẽ mãi ở bên chàng , Lục Vân Tiên .
Hoàn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro