Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Đoản : Ngoại truyện Kim Vân Kiều Truyện.

•••

Từ Hải lặng im nhìn Vương Thuý Kiều đàn khúc Bạc mệnh , người người nói , ai nghe Bạc mệnh do Thuý Kiều đàn đều phải chau mày rơi lệ ấy vậy mà vị nam nhân này sắc mặt lạnh băng , một chút cảm xúc cũng không có .

- " Đủ rồi "

Hắn lên tiếng cắt ngang tiếng đàn của Thuý Kiều . Nghe thế nào cũng không vừa tai lại thêm căm giận

- " Ta không thích nữ nhân của mình lúc nào cũng đa sầu đa cảm "

Thuý Kiều cúi đầu , thanh âm run run đáp

- " Thiếp đã hiểu."

Từ Hải nhíu mày , không nói gì nữa , quay người tiến về thư phòng , mặc Thuý Kiều ở sau lưng đang rơi lệ .

Từ Hải gặp Thuý Kiều trước khi nàng đến thanh lâu . Trong trí nhớ của hắn , nàng là người con gái tuyệt thế giai nhân , khuôn mặt luôn mang vẻ u sầu , đặc biệt là đôi mắt vô cùng tĩnh lặng khiến hắn bị thu hút không thôi . Lần thứ hai Từ Hải gặp nàng là một lần hắn đến thanh lâu . Lúc ấy , không hiểu sao , hắn vô cùng trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu , hắn dùng tiền chuộc nàng ra , đưa về Từ Phủ , giam lỏng nàng ở nơi này , ở trái tim mình bởi Thuý Kiều chỉ có thể thuộc về một mình hắn .

Thuý Kiều không thay đổi , nàng ít cười ít nói , ít thể hiện cảm xúc , kể cả khi hai cơ thể hoà vào nhau , khuôn mặt nàng ngoại trừ u sầu cũng không có biểu cảm khác .

Nàng hay đàn khúc Bạc mệnh , đúng hơn là nàng chỉ đàn khúc nhạc ấy , lặp đi lặp lại khiến cho Từ Hải thật sự tức giận . Hắn muốn trái tim nàng , cơ thể nàng , nàng chỉ được vui vẻ , một chút muộn phiền cũng không có nhưng hắn hoàn toàn bất lực .

•••

Thuý Kiều gối đầu lên cánh tay của Từ Hải , trận kích tình vừa đi qua khiến nàng mệt mỏi không thôi , nàng mệt mỏi hít thở

Từ Hải nhìn người con gái trong ngực mình , ý cười trong mắt thêm đậm , hắn hôn lên tóc nàng , ôn nhu nói

- " Mệt lắm phải không ? Ta xin lỗi "

Thuý Kiều có chút bàng hoàng nhưng sau đó thu lại lập tức , nàng lãnh đạm trả lời

- " Không có , là lỗi của thiếp cũng là việc thiếp phải tiếp nhận ".

Từ Hải không tức giận , cũng không nói gì , chỉ là nỗi đau trong tim cứ dần lan ra , rộng hơn nữa , ăn mòn trái tim hắn .

Hồi lâu sau , Từ Hải mới khó khăn mở miệng , nghẹn ngào hỏi Thuý Kiều

- " Kiều Nhi , chỉ là một chút thôi , nàng có bao giờ động lòng với ta ? "

Thuý Kiều không nhanh không chậm đáp lại nàng , trong màn đêm yên tĩnh ,câu trả lời của nàng có thêm phần lạnh lẽo

- " Chưa bao giờ "

Từ Hải nhếch môi cười khổ . Ánh mắt rõ ràng hiện lên sự bi thương không thôi , hắn không nhìn nàng nữa , mà đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía khác

- " Kiều Nhi , nàng quả thực độc ác , giết chết trái tim ta rồi , tâm can ta đầm đìa máu rồi , nhưng làm sao được , ta trót yêu nàng rồi , yêu nữ nhân chẳng bao giờ yêu ta , cứ thế làm ta rơi vào vạn kiếp bất phục "

Thê lương , là thê thương . Đau lòng , chính là đau lòng . Đối với Từ Hải mà nói , chỉ có hai từ này hình dung được tâm trạng hắn .

Hoá ra sự phản bội chân chính lại là trái tim phản bội . Nàng ở bên cạnh hắn lâu như vậy , trải qua bao nhiêu đêm kích tình với hắn , hưởng thụ bao nhiêu sự sủng ái của hắn nhưng vẫn không yêu hắn . Không phải cứ ở bên cạnh mới là không phản bội , cơ thể ở đây , trái tim ở đâu ?

Trái tim Thuý Kiều như một củ hành . Phải bóc mãi bóc mãi , bóc hết lớp vỏ mới có thể nhìn thấu bên trong . Trong quá trình ấy Từ Hải không biết rốt cuộc mình rơi bao nhiêu nước mắt , chỉ biết rằng đến cuối cùng bóc được hết thì lại phát hiện nàng không có trái tim . Hay , trái tim nàng vốn không thuộc về hắn , mà thuộc về nơi phương Bắc xa xôi kia .

Yêu , hắn yêu . Hận , hắn không nỡ . Người con gái mỏng manh như nước này hắn chỉ dám yêu thương mặc cho nàng hung hăng đem trái tim hắn xé thành trăm mảnh hắn cũng không dám hận . Nhưng hắn vô cùng ghen tị , ghen tị với người nàng canh cánh trong lòng , ghen tị với nam nhân có thể khiến nàng động lòng , ghen tị với nam nhân hưởng thụ nụ cười của nàng . Thật sự ghen tị .

Sau hôm đó , Từ Hải không về nhà . Thuý Kiều cũng chẳng may may lộ ra vẻ thất vọng , hay lo lắng cho chàng , sẽ càng không nói nàng sẽ đau khổ . Nhưng ,mỗi ngày nàng chỉ ở trong phòng , không ăn uống , không đánh đàn , nàng chỉ cam tâm tình nguyện chờ hắn trở về .

Một tháng trời Từ Hải không trở về nhưng vào một ngày bão tuyết , có một vị nam nhân khoảng ngoài 40 tới tìm nàng xưng danh là Tổng đốc Hồ Tô Hiến . Ánh mắt nóng rực của hắn dán chặt lên thân thể Thuý Kiều khiến nàng muốn hạ lệnh đuổi khách . Tuy nhiên khi nghe thấy hắn nhắc đến chuyện có quan đến Từ Hải , tâm nàng lại trùng xuống , cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn , nàng cao giọng hỏi

      - " Chàng ấy có chuyện gì sao?"

- " Từ Phu Nhân , quân lính của Từ Vương bây giờ đối đầu với triều đình rất gay gắt , chi bằng nàng khuyên ngài ấy một câu , đầu hàng đi không thì sẽ mất mạng . Ta không nỡ làm mất đi một tướng quân tài giỏi như ngài ấy nhưng không cách khuyên ngăn cả . Chỉ mong nàng có thể giúp ta ."

Thuý Kiều nắm chặt gấu áo , mỗi lời nói của Hồ Tôn Hiến đều như thanh thép quật vào lòng nàng. Nàng đau lòng cho Từ Hải , cũng nhớ đến hôm đưa lời tiễn biệt từ rất lâu rồi vì vậy nàng liền tin lời Hồ Tôn Hiến , đó là sinh mạng của Từ Hải , nàng không thể bỏ mặc .

Và tối hôm ấy Từ Hải đã về , nàng lần đầu tiên cười nói với hắn , lần đầu tiên chủ động với hắn khiến cho tất cả quyết tâm buông bỏ của Từ Hải thế mà lần lượt đổ vỡ . Hắn thật hận bản thân mình vô dụng , chỉ cần nàng như vậy liền không thể kiềm chế bản thân muốn cùng nàng sống đến bạch đầu giai lão.

Một lần nữa , Thuý Kiều gối đầu lên tay của Từ Hải , nhưng lần này nàng mở miệng nỉ non nói

- " Từ Hải , chàng đầu hàng được không ? Như vậy chàng sẽ không mất mạng , thiếp với chàng sẽ sống hạnh phúc , thiếp sẽ yêu chàng thật nhiều "

Từ Hải nhíu chặt mày lại , hắn nâng cằm Thuý Kiều , nhìn sâu vào đôi mắt của nàng , hỏi

- " Nàng có ý gì ? "

- " Chỉ là thiếp rất sợ , sợ chàng xảy ra chuyện , nhân lúc mọi chuyện chưa gay gắt , chàng đầu hàng được không ? Không chiến đầu nữa , hàng ngày ở nhà ân ái với thiếp được không ? "

Nói Thuý Kiều như con rắn nước cũng đúng , như yêu tinh không sai , nàng thật sự mê hoặc hắn , hắn không có cách nào thoát ra khỏi lửa tình này . Từ Hải cúi xuống hôn lấy cánh môi Thuý Kiều

- " được , ta sẽ đầu hàng "

Vào lúc Từ Hải xin đầu hàng , tại khoảng khắc đó mũi tên của quân giặc lao đến , xuyên qua người của Từ Hải . Hắn liền khuỵ xuống , cảm thấy mọi tự vị đau đớn bắt đầu ập xuống , mùi tanh nồng của máu khiến mũi hắn cay xè . Sau đó qua đôi mắt của mình , hắn nhìn thấy Thuý Kiều cùng Hồ Tôn Hiến đi xuống , hình như hắn thấy Thuý Kiều đang gấp gáp. Nhưng hắn không đủ sức đã phân biệt phải trái  , máu từ khoang miệng hắn chảy ra ngày càng nhiều nhưng hắn vẫn gượng sức nâng lên một nụ cười yếu ớt khi thấy Thuý Kiều quỳ rạp xuống ôm lấy hắn

      - " Vương Thuý Kiều, nếu có kiếp sau ta thật mong sẽ không gặp phải nữ nhân lạnh lùng như nàng để tâm can ta đầm đìa máu."

Từ Hải nhìn thấy giọt nước mắt của Thuý Kiều rơi xuống ồ ạt , rơi vào khuôn mặt hẳn , cũng rơi vào trái tim hắn . Từ Hải dần mất đi ý thức , nhưng trước khi nhắm chặt đôi mắt , hắn nghe thấy thấp thoáng giọng nói nghẹn ngào vô cùng của Thuý Kiều vang lên vỏn vẹn 5  chữ

       - " Từ Hải , thiếp yêu chàng

••••••••

Thuý Kiều trở lại vùng phương Bắc xa xôi, trở về trong niềm hân hoan vui sướng của gia đình họ Vương. Ai ai cũng vì Thuý Kiều mà nở nụ cười trên môi . Hôm đó gia đình họ Vương mở tiệc hân hoan , vui vẻ đến tận đêm tiệc mới tàn .

Sau đó , khi nàng đang ngồi dưới hiên nhà ngắm ánh trăng, nàng nhìn thấy Kim Trọng bước đến gần nàng. 15 năm trước , đây là nam nhân nàng dùng cả sinh mệnh để yêu thương , tiếc thay 15 năm sau vật đổi sao dời , tình yêu vẫn vẹn nguyên như lúc đầu chỉ là không còn dành cho Kim Trọng.

Vẫn là một nam nhân đầy dịu dàng , Kim Trọng cất lên lời hỏi thăm đầy ấm áp xen lẫn một chút đau xót cho số phận của Thuý Kiều . Dẫu sao đây vẫn là người trong lòng của chàng , chàng không bảo vệ được Thuý Kiều , khiến nàng phải lưu lạc suốt 15 năm :

- " Kiều , mấy năm nay nàng sống như thế nào ? "

- " Không tốt , cũng không hạnh phúc "

- " Thật xin lỗi , đều do ta không đủ năng lực bảo vệ nàng lúc nàng khó khăn nhất."

Kim Trọng vừa dứt lời , Thuý Kiều liền nhẹ nhàng lắc đầu . Chàng lại một lần nữa thăm dò

- " Kiều , ta và Vân có thể làm phóng thê thư , sau đó ta và nàng cùng kết duyên được không ?"

Thuý Kiều lần nữa lắc đầu , sau đó nàng mới nói

- " Kim Trọng, ta và chàng chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Quá khứ dẫu có đẹp đến nhường nào thì cũng đã bị thời gian phá huỷ thành tro tan. Ngày hôm nay , khi đứng tại nơi đây , ta không hối hận điều gì giữa ta và chàng , ta chỉ hối hận duy nhất về cái chết của Từ Hải."

Nghe xong những lời nói đó , vẻ mặt Kim Trọng hơi biến sắc , chàng mấp máy môi muốn nói thì liền bị Thuý Kiều đánh gãy

      - " Ta đã làm thê tử của Từ Hải một ngày thì sẽ làm cả đời. Sống là người của chàng ấy, chết làm ma cho Từ Hải . Vì vậy, ta không muốn phản bội chàng ấy thêm bất kì một lần nào nữa , Từ Hải chết đi ,tâm ta cũng chết lặng."

Nàng vừa nói xong , xứ phương Bắc liền đổ một cơn mưa lớn .

Thuý Kiều ta yêu Từ Hải , sau này mặc như nào ta vẫn yêu , vẫn luôn chấp niệm hình bóng nam nhân vì ta mà hi sinh, vì ta mà yêu thương không oán hận dù ta làm tâm can chàng đầm đìa máu như nào . Yêu , khắc cốt vào trong tâm .

••••

Bởi vậy, tôi nhớ mình từng nghe ở đâu nói rằng Thuý Kiều đối với Kim Trọng chỉ là mặc cảm và áy náy , còn đối với Từ Hải , mới thực sự là yêu .

Hoàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro