Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1)

'Bốp' Cơ thể nàng như mất đi trọng lực mà ngã xuống, khuôn mặt trắng mịn hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ chói. Trong miệng cảm giác vị tanh tanh khó chịu.

"Tiện nhân dơ bẩn! Ngươi còm dám tổn hại nàng ấy thì đừng trách ta, biết thân biết phận mình đi!" Hắn nhìn nàng, lạnh lẽo, trong đôi mắt kia thật chỉ có sự lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh lùng đến đáng sợ.Không! Còn có... Sự chán ghét, ghê tởm nữa!

"A!" Nàng ngây ngốc nhìn hắn, nhìn hắn bế nàng ấy rời đi, cho đến khi trước mắt nàng chỉ còn một mảnh đen tối. Ngây ngốc tới mất quên đi cái cảm giác đau buốt ở khóe môi, quên đi cái cảm giác đau đớn ở lòng ngực, quên đi cái cảm giác ướt át trên khuôn mặt mình.

Nàng chỉ nhớ, nhớ rõ hai câu nói đó 'Tiện nhân dơ bẩn' 'Biết thân biết phận mình đi', nó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Nàng nhớ chứ! Nàng cũng biết mà! Nàng nhớ mình dơ bẩn đến đâu, nàng cũng biết mình là ai. Nàng là kỷ nữ thanh lâu a, nơi phồn hoa dơ bẩn nhất thiên hạ a.
Nhưng! Hắn trước kia không nói như vậy! Hắn trước kia chưa từng chê nàng dơ bẩn, chưa từng xem nàng là kỷ nữ a.

Từ khi nào vậy? Từ khi nào hắn chán ghét ghê tởm nàng?  Từ khi nào hắn luôn dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn nàng? Từ khi nào hắn luôn sỉ nhục nàng? Là khi nào a?

Mộc Viễn! Chính chàng khiến cho Mộng Phù ta xém chút quên đi mình dơ bẩn thế nào a. Chính chàng khiến ta xém chút quên mất mình là ai a.

Mộc Viễn! Mộc Viễn! Ta mệt... Rất mệt! Ta đã cố gắng... Tiếc là không được rồi!

Một kiếp này ta yêu chàng nhưng cũng hận chàng!

Yêu chàng, người cho ta hi vọng để sống tốt.

Hận chàng, người tàn nhẫn dập tắt hi vọng của ta.

Yêu chàng, người cho ta sự ôn nhu nhất.

Hận chàng, người xem ta thành kẻ thế thân mà đối xử.

Yêu chàng, người đưa ta rời khỏi trốn phồn hoa ấy.

Hận chàng, người giam ta vào địa ngục nhân gian này.

Nếu... Nếu có thể...

Ta năm đó sẽ không cứu chàng...

Ta năm đó sẽ không đồng ý với chàng...

Ta năm đó sẽ không tin tưởng chàng...

Ta năm đó sẽ không động lòng chàng...

...Nhưng thế gian làm gì tồn tại chữ 'Nếu'...
                       ...Ta thua rồi! Thua trò chơi ái tình của thế nhân này!

Chỉ là... Ta luôn muốn hỏi chàng

'Mộc Viễn! Liệu chàng còn nhớ đến nử tử đã cứu chàng năm đó?

Liệu chàng sẽ đưa ta rời khỏi nơi phồn hoa đó dù ta không giống nàng ấy?

Liệu chàng vẫn sẽ ôn nhu với ta cả kiếp này nếu nàng ấy không trở lại?

Liệu chàng đã từng yêu ta dù chỉ một chút?

Liệu chàng sẽ nhớ thương ta một đời này nếu ta... Chết?

Ha! Sẽ không đâu nhỉ? Một kẻ thế thân! Ta kiếp này với chàng chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém, nàng ấy đã trở lại thì ta chỉ là một thứ dơ bẩn như ban đầu! Một kỷ nữ không biết đã lên giường với bao nhiêu người! Haha!!!

Đôi tay nàng manh khảnh lật ngã cây đèn cầy trên bàn, bình rượu ngọc bị vỡ khiến lửa bắt đầu lan ra một cách nhanh chóng, bao trùm lấy căn phòng.
Nàng đứng đó, giữa biển lửa, mái tóc đen vũ loạn, bộ bạch y phấp phới theo từng ngọn lửa mà nhảy múa. Ánh mắt nàng nhìn xuyên qua ánh lửa nhìn vào khoảng không vô định, trên môi vẫn là nụ cười thuần khiết, còn có sự mãn nguyện.

"Mộc Viễn! Kiếp này ta sai lầm rơi vào lưới tình của chàng, kiếp sau chỉ mong vĩnh viễn cùng chàng... Bất...  Tương... Vô... Kiến"

Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn, nuốt chửng cả An Ly viện cùng một đóa phù dung với những ảo mộng nơi hồng trần phù phiếm này.

Mộng Phù! Kiếp này cũng giống như cái tên của mình, là ảo mộng là phù dung.
Là một một đóa phù dung đắm mình trong ảo mộng... 
...Mộng vỡ phù dung tàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: