đoản 2
"Người nói Giang Nam mưa bụi mịt mờ
Một mình tế thiên nơi ải bắc..."
Chàng là một thư sinh nghèo lên kinh ứng thí nhưng mấy lần không đỗ. Thấy bản thân xa cơ lỡ vận mấy hồi cũng đành chấp nhận bỏ mộng làm quan, về một trấn nhỏ xây căn nhà gỗ rồi mở lớp dạy chữ kiếm sống qua ngày. Mấy năm xuân qua đông tới cũng đã quen cảnh đơn chiếc không một bóng hồng, ngỡ cứ như vậy mà sống đến cuối đời. Chẳng ngờ vào một đêm lễ hội mừng mùa vụ của thôn có đoàn hí kịch từ kinh thành đến diễn, chàng lại vô tình gặp được ý trung nhân của mình. Nàng là ca kép trong đoàn hát, diễn một vỡ Loạn Trần Hí cực kỳ bi thương nhập hồn. Chàng ngồi xem nàng diễn rất cảm động, tự hỏi không biết đằng sau lớp phấn trang là dung nhan như thế nào? Đoàn kịch vừa hạ màn chàng bèn tỏ lòng muốn gặp, khi thấy nàng một thân bạch y đơn bạc chưa lau vết phấn trang trên mặt mà vội ra gặp chàng thì trong lòng càng thêm có hảo ý, tỏ lòng muốn kết thành tri kỷ.
"Bèo nước gặp nhau vì ngưỡng mộ giọng hát của cô nương đây nên đã quyết tìm gặp. Chẳng hay cô nương không chê có thể là tri kỷ với tiểu sinh? "
"Công tử là bậc nho gia sao lại có ý hạ mình kết giao với một ả đào??"
"Chỉ mong tìm tri kỉ không luận xuất thân. Cô nương một đó bạch liên chỉ e tiểu sinh chỉ là một nắm bùn."
Nàng nhìn chàng một thân chính khí, trong lòng có mấy phần mến mộ nên gật đầu chấp thuận làm tri giao cùng chàng.
Hai người cực kỳ tâm đầu ý hợp, dần dần lâu ngày sinh tình, thề hẹn với nhau đợi đến mùa xuân tới chàng sẽ chuẩn bị sính lễ rước nàng về nhà.
Đoàn kịch ở lại được mấy mươi ngày thì cũng đến lúc trở về kinh thành, chàng vội trao lễ vật đính ước rồi đau lòng tiễn biệt nàng về kinh.
Đến mùa xuân năm sau giống như hẹn ước chàng vội vã rời thôn lên kinh gặp ý trung nhân cũ. Khi thấy được nàng vẫn trang nhã thanh tĩnh thì lòng mừng thầm không thôi. Cả hai hợp tình hợp nghĩa mà kết thành phu thê...
Qua được vài mùa xuân, tình cảm đương lúc mặn nồng, phía bắc bỗng nhiên có quân địch ngông cuồng sang xâm lược, quốc gia lâm nguy hạ chỉ chiêu mộ quân sĩ đánh giặc ngoại xâm. Chàng đành ngậm ngùi để phu nhân ở nhà mà theo quân ra chiến địa.
Chàng theo đoàn quân tiến về phía Bắc, đi được một đoạn nhìn lại vẫn thấy nàng bước nhỏ theo sau. Trên gương mặt xinh đẹp còn hàm lệ nóng. Chàng đành vẫy tay, la lớn :
" Tư Nhi, chờ ta trở về."
Nàng dừng lại nhìn thân ảnh chàng khuất sau giáp quân nghìn nghịt, gật đầu thật mạnh trả lời:
" Hảo, thiếp chờ chàng."
Chiến tranh kéo dài ròng rã nửa năm trời, kẻ bắc người nam đều mong ngóng tin thắng trận. Cuối cùng trận chiến quyết định cũng diễn ra...
Một ván phân thắng bại...
Trước ngày diễn ra trận chiến ấy ngựa phi nước đại ngày đêm đưa thư ở hậu phương cuối cùng cũng tới doanh trại. Quân sĩ nhận được tin người thân luôn mong ngóng mà xúc động không thôi, sĩ khí vì vậy tăng cao, quyết tâm xả thân bảo vệ Đất Nước.
Chàng cầm trên tay lá thư của nàng, trong thư chỉ vẻn vẹn ghi hai chữ "bình an".
"Bình bình an an, chờ ngày trở lại... Tư Nhi..."
Một giọt nước mắt hiếm hoi nơi chiến địa mịt mù cuối cùng cũng rơi xuống.
"Đợi ta..."
Ngày hôm sau trận chiến nổ ra, trên cánh đồng cỏ khô mười mấy vạn binh sĩ mặc giáp sắt, tay cầm thương lạnh lùng nhìn quân địch, im lặng chờ lệnh từ chủ soái quyết sống mái một phen. Tiếng trống trận cất lên, dồn dập mà bi tráng, vuốt ngựa dẫm nát cỏ khô ầm ầm tiến về phía trước.
"Sát!!!" Tiếng hô vang vọng khắp bầu trời phương bắc. Mười mấy vạn người đang liều chết kia đều có chung ý niệm duy nhất trong lòng: sát phạt kẻ thù, bảo vệ ái nhân...
Trận chiến kéo dài hai ngày hai đêm, dòng sông xanh đã bị máu hòa thành màu huyết loãng, thây người chết la liệt nằm giữa trời, quạ kêu ngày đêm không nghỉ.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng... quân ta cũng thắng!
Đánh cho kẻ thù lui về phương Bắc, mấy mươi năm không dám động binh trở lại một lần!!
Ngày khởi hoàng...
Người dân đứng hai bên đường mừng đội quân trở về. Trên tường thành cao đã đứng đầy người, gấm hồng trải dài mấy dặm. Xa xa đã nghe tiếng vó ngựa gầm vang, giáp sắt tỏa ra lãnh khí dưới nắng mặt trời, uy nghiêm mà oai dũng. Chỉ tiếc... đoàn quân mười mấy vạn người giờ chỉ còn hơn một vạn, số còn lại hầu hết đã chôn thây nơi ải Bắc tịch liêu.
Phụ mẫu mong ngóng con mình, chờ hoài vẫn chưa thấy con đâu, nương tử đợi phu quân, nhưng là...không thấy bóng. Đoàn quân đi qua lâu rồi vẫn đứng ngóng về phương xa. Pháo đỏ lại rền vang, trong tiếng hoan hỷ vẫn day dứt ngàn vạn nỗi niềm tuyệt vọng.
Nàng đứng nhìn đoàn binh lướt qua từng đợt, chỉ một ý niệm tìm thấy dáng người thương. Mặt trời ngã về tây, tà dương tịch mịch, trong lòng lại càng nhức nhói không yên. Bỗng dưng, có một binh sĩ trên mặt mang một vết sẹo còn chưa lành hẳn bước đến, hắn đưa cho nàng một chiếc lược làm bằng gỗ, nói:
"Cô nương, xin hãy nén bi thương."
Nàng nhìn chiếc lược trên tay, chiếc lược làm từ gỗ nhưng nhẵn nhụi vô cùng, cho thấy người làm ra cực kỳ phí tâm sức. Trên thân màu trắng còn có họa thêm một bông hoa màu đỏ, mỹ lệ vô cùng.
Huyết hoa khai... tức là người đã mất.
Dòng lệ nóng bỗng chốc dâng ngập khóe mắt nàng. Cuối cùng hai chữ 'bình an' cũng không qua được số phận. Âu cũng là kiếp nhân sinh tạo hóa cả rồi...
Trên lầu cao có người đang hí khúc.
" Người nói Giang Nam mưa khói mịt mờ
Một mình tế thiên nơi ải Bắc
Mồ hoang mồ mới, ai người biết?
Người đi, người ở lại, có nghĩa gì??"
Đoạn hí kết thúc, cả khán đài vẫn chưa thoát ra khỏi sự bi thương lại nhìn thấy người nọ gieo mình từ trên lầu cao xuống...
Đã bi thương nay lại càng bi thương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro