Hối hận muộn màng (SE)
Anh kết hôn, vào một ngày đẹp trời. Cô dâu là người bạn thanh mai thuở bé của anh, người đã cùng anh vượt qua những ngày tháng anh đau khổ ấy. Em xin lỗi, em hối hận lắm. Hối hận vì khi đó đã không quan tâm đến suy nghĩ của anh, thản nhiên nói lời chia tay, không thèm liếc nhìn những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt người con trai thương yêu em hết mực, lên máy bay đi du học năm năm trời. Có lẽ lúc ấy, suy nghĩ của em rất ấu trĩ, luôn nghĩ rằng có rất nhiều người yêu em như anh, không ngần ngại khi nói câu "Chúng ta chia tay đi". Thế nhưng, em đã mau chóng nhận ra sai lầm của mình. Đất nước kia không hào nhoáng, mĩ lệ như những gì em mong đợi, ẩn sâu dưới đó là những cám dỗ bất ngờ, những con người mang khuôn mặt giả dối. Chắc hẳn, lúc nhận ra điều đó cũng là lúc em cảm thấy hối hận nhất. Nhưng... đã quá muộn rồi... Anh không còn yêu em nữa. Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể tiếp tục yêu người con gái xấu xa như em được, em chỉ mang đến sự đau thương cho anh mà thôi. Còn cô ấy, lại như một thiên thần, cứu rỗi anh khỏi bóng tối bao phủ, đưa anh trở về với thiên đường, nơi mà anh thuộc về. Hôm nay, anh đẹp trai lắm. Cô dâu cũng rất xinh. Em thật ghen tị với cô ấy. Nhưng em đâu thể làm gì khi chính tay em đã đưa anh lại gần cô ấy. Nhìn hai người cười ngọt ngào mà lòng em đau như cắt. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, em đâu thể làm anh không vui trong ngày cưới của mình, anh nhỉ. Vì vậy, đành cố gắng gượng cười thôi. Con gái mà, mạnh mẽ đến đâu thì có lúc phải gục ngã thôi. Ngay lúc anh trao nụ hôn đằm thắm cho cô ấy, lí trí trong em gần như biến mất rồi. Lặng lẽ lùi ra ban công vắng lặng, uống từng ly, từng ly rượu, nước mắt lăn dài. Em nên say thôi, say đi để rồi quên anh, quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau.... quên đi, để rồi mai lại trở về là một cô gái vui tươi như em đã từng.
Dưới ánh trăng sáng ngời, một cô gái lặng lẽ đứng, bên chai rượu vang đã cạn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro