Bên nhau không rời (SE)
Nếu ngày đó không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn sẽ không phải chết, nàng cũng sẽ không vì hắn mà năm lần bảy lượt chống đối phụ thân, chọc người làm ra hành vi độc ác, mẫu thân cũng không cần mỗi đêm vì nàng lặng lẽ lau nước mắt....
Nàng là một tiểu thư khuê các, muốn tài sắc có tài sắc, muốn trí tuệ có trí tuệ, khuynh thành khuynh quốc. Thái tử coi trọng nàng, ngỏ ý với phụ thân muốn nàng gả vào Đông cung, làm thê của thái tử, mang vinh quang vô hạn về cho gia tộc, phụ thân cũng có thể nhờ đó mà thăng quan tiến chức. Nếu không gặp hắn, có lẽ nàng sẽ đồng ý....
Hắn là con một thương buôn nhỏ, cao ráo, trắng trẻo, học thức uyên bác nhưng bệnh tật đầy người. Đêm thất tịch năm ấy, nàng cùng tiểu nha hoàn trốn đi chơi, vô tình rớt xuống sông lúc đang thả đèn hoa đăng. Thân thể từ từ chìm xuống dòng sông buốt lạnh, tưởng chừng như sinh mạng đã kết thúc tại đây thì bỗng nhiên nàng được một vòng tay kéo vào ngực, đưa nàng lên bờ. Hắn vì cứu nàng, bệnh cũ tái phát. Tuy hắn không chết nhưng mất đi khả năng hoạt động của cánh tay phải, không thể cầm bút được nữa, cũng không thể tham gia thi Đình, không còn cơ hội làm một vị quan liêm chính, mang lại hạnh phúc cho nhân dân như hắn mong ước. Nàng không biết phải làm gì, chỉ có thể thường xuyên đi đưa thuốc cho hắn, lâu ngày, không biết từ lúc nào nàng đã yêu người con trai ấy. Hắn luôn chiều chuộng, dung túng nàng dù nàng đúng hay sai, luôn tươi cười khi nhìn thấy nàng và luôn là người dỗ dành khi nàng khóc. Tưởng rằng sẽ luôn hạnh phúc như vậy, thế nhưng, ông trời ghen gét đôi trai tài gái sắc, nhẫn tâm chia rẽ hai người....
Phu thân nàng biết chuyện, ngăn cấm nàng ra khỏi khuê phòng. Nàng chỉ có thể lẻn ra khỏi phủ, lén lút gặp hắn tại bờ sông nơi hai người lần đầu gặp mặt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, nàng bị phụ thân bắt gặp, hắn bị người hầu đánh gãy chân, ngay trước mặt nàng.... Nàng khóc, nháo, tuyệt thực, thậm chí còn tự tử nhưng không thành cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của phụ thân.
Rồi cũng đến ngày nàng phải gả cho thái tử, đêm trước hôm đó, nàng nghe tin hắn đã không còn, nước mắt tuôn rơi không ngừng, dưới sự trợ giúp của nha hoàn đã thành công trốn ra ngoài. Nơi nàng đến vẫn là khúc sông nhỏ ấy, cảnh còn, người mất. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn trên tay nàng chiếu xuống mặt nước, từng gợn sóng nhỏ theo làn gió đêm vỗ nhè nhẹ vào bờ, chiếc đèn rơi xuống đất, một sinh mạng cũng ra đi.... Điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc cho một mối tình bi thảm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro