Trường Bào
Năm ta tám tuổi gặp được tiểu thơ. Người cho ta tiền chôn phụ mẫu, cho ta ăn cơm, tắm cho ta, xoa đầu ta.
Kẻ nghèo hèn là ta lần đầu được mặc một tấm áo trường bào. Tiểu thơ nói ta mặc vào rất giống công tử thế gia.
Năm ta mười hai tuổi bất cẩn nhìn thấy cơ thể của tiểu thơ, cả đêm đó ta thao thức không ngủ được. Đến khi ngủ được lại có giấc mơ quá phận.
Năm ta mười lăm tuổi tiểu thơ tiến cung làm Thái tử phi, người định tìm nương tử cho ta trước khi nhập cung nhưng ta đã bỏ trốn.
Bỏ trốn xin vào hoàn cung tịnh thân làm thái giám.
Đêm đó đau đớn cắn xé ta, nhưng chỉ cần có tấm trường bào của tiểu thơ để ta ôm lấy, ta lại cảm thấy hạnh phúc.
Lúc trong cung gặp được tiểu thơ, người đã khóc. Ta cũng khóc. Khóc vì tiểu thơ tặng ta những giọt nước mắt này. Nó còn quý hơn trân châu hồng ngọc.
Cứ như vậy ta cùng tiểu thơ trong cung tranh đấu. Mỗi một lần đến sinh thành của ta, tiểu thơ đều may cho ta một bộ y phục trường bào.
Năm ta bốn mươi tuổi, tiểu thơ lên làm Thái Hậu.
Năm ta bốn mươi tuổi lẻ một ngày, tiểu thơ bị người hãm hại. Lúc băng hà gởi lại cho ta một cái trường bào còn may chưa xong.
Ta đem hoàng cung tắm trong bể máu. Ta đem cừu nhân rút từng cọng gân.
Năm ta bốn mươi lăm tuổi ở trong quan tài ôm một lọn tóc của tiểu thơ, mặc trường bào tiểu thơ may cho ta.
Ta hạnh phúc vì được gặp người, yêu người. Ta nuối tiếc vì ta không đủ sức lực bảo vệ người, tiếc vì năm đó không dám liều một lần bắt cóc người bỏ trốn. Ta hận chính ta yếu đuối nhu nhược. Ta hận cả thế gian này, hận cả lão thiên gia.
Tại sao?
*
"Áo này ta may cho người ta yêu!"
13.07.2018
Phong Điệp Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro